Chát!
Một tiếng thanh thúy vang lên đánh thức Thục Quyên.
Má cô sưng đỏ do cú tát dụng lực khá mạnh, ông Trương Quân run tay quan ngại nhìn vào Thục Quyên.
- Con ổn không? Tỉnh táo lại chưa?
Thục Quyên ngỡ ngàng, cô...đang ở đâu đây? Đã trở về hiện tại rồi sao?
Căn phòng bệnh vẫn y nguyên không hề thay đổi, ngay trước mặt lại là cha mẹ mình, Thục Quyên...bị làm sao vậy?
Cô khóc? Cô đang khóc à? Không đâu! Thục Quyên đâu có khóc, nhưng tại sao nước mắt lại cứ không ngừng tuôn chảy vậy kìa?
- Ngô và Lê Mộng Thủy là ai vậy cha mẹ...? Hai người này...rốt cuộc...họ là ai...?
Hai vợ chồng Trương Quân-Đình Trúc nhìn nhau, con gái họ dường như đã tự mình trôi dạt về miền ký ức tiền kiếp xa xôi.
Cô đã thấy, đã biết được những chuyện mà chính họ còn chưa kịp kể và hẳn là cũng chưa biết hết.
- Anh! Anh đưa con bé đến chỗ sư thầy đi, chắc chắn ông ấy sẽ giúp được.
- Không, Thục Quyên còn phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm, con nó vừa tỉnh dậy sau hôn mê, bây giờ chạy khắp nơi sẽ nguy hiểm lắm.
Bà Đình Trúc cương quyết.
- Thục Quyên là bị âm hồn đeo bám, đâu có bệnh tật gì, bây giờ giải quyết triệt để tiền nghiệp này sẽ tự nhiên khỏi hẳn thôi.
Tuy không đồng thuận nhưng ông Trương Quân đành phải làm theo lời vợ.
Đưa Thục Quyên rời khỏi bệnh viện trong sự can ngăn của các y bác sĩ, chỉ có bà Đình Trúc là vẫn ở lại để chăm sóc Bảo Quang, người đàn ông không gia đình vợ con hiện còn đang bất tỉnh.
...
Bệnh viện nơi Thục Quyên điều trị nằm ở khu vực trung tâm Trà Vinh, còn ngôi chùa kia lại cách đó khá xa, nằm rìa ngoài ngoại ô.
Trong suốt chặng đường hai cha con chẳng ai nói ai lời nào, mỗi người đều đang mang nỗi lắng lo riêng tư.
Cho đến khi bầu trời đã hoàn toàn đen kịt, chiếc xe rọi đèn lăn bánh vào khuôn viên ngôi chùa thì y như rằng vị sư cả nọ vẫn đứng sẵn chờ họ tự bao giờ, cứ như ông ấy luôn biết trước Thục Quyên sẽ tới vào khi nào vậy.
Ngồi ở phòng tiếp khách, ông Trương Quân đem hết mọi sự vừa qua tường thuật lại đủ đầy cho vị sư cả biết, luôn chuyện Bảo Quang bạn mình vô duyên vô cớ ngã ở cầu thang trọng thương cũng không bỏ sót, và rồi Thục Quyên tỉnh dậy cư xử thờ ơ với mọi người xung quanh, sau đó thì ngồi hát ngẩn ngơ, tới lúc bị tát đến choàng tỉnh mới thình lình mở lời thắc mắc về lai lịch của Ngô và Lê Mộng Thủy.
Đợi khi cha mình kể xong, Thục Quyên liền lên tiếng.
- Thưa thầy, trong ảo ảnh mà con nhìn thấy có một cô bé tên Ngô, cô bé này giống y hệt con từ ánh mắt bờ môi cho tới lời ăn tiếng nói, vậy giữa con và cô ấy có mối liên hệ gì?
Vị sư cả trầm ngâm.
- Thật không ngờ con có thể tự mình hồi quy tiền kiếp, khả năng này nếu không nhờ một ai đó ngoại cuộc trợ giúp sẽ rất khó thể thực hiện...
Ngừng giây lát, vị sư lại tiếp.
- ...Ngô là con mà con cũng là Ngô, Ngô là tiền kiếp, còn con là hậu kiếp.
Tuy hai mà một, được gắn kết với nhau bằng sợi dây nhân quả.
Thục Quyên biểu cảm phức tạp, lại hỏi thêm.
- Vậy còn Lê Mộng Thủy có phải là ả ma nữ kia không thầy?
- Phải, đó chính là ả.
- Tại sao...con được đầu thai chuyển kiếp còn ả lại trở thành vong hồn vất vưởng như thế?
Đến đây vị sư cả không đáp, ông chỉ lặng lẽ thở dài, ngẩng đầu trông lên bức tượng Phật Tổ đang mỉm cười hiền hậu.
Ngã Phật vẫn luôn từ bi, nhưng luân hồi nhân quả lại chính là vòng lặp oan nghiệt, không thể trách được Thục Quyên, nhưng nếu đó là tội lỗi của Ngô thì cũng đâu khác chi con bé? Chỉ tiếc tại kiếp không thể trả đủ nợ nần, oan gia đành hẹn kiếp sau gặp lại, luẩn quẩn đa đoan.
- Thầy có thể tìm cách gì không, thưa thầy?
Ông Trương Quân sốt ruột.
Tay lần lần chuỗi hạt, vị sư cả nhắm mắt nghiền ngẫm tựa hồ đang suy tính, để rồi tầm khoảng 30 phút sau mới thình lình lên tiếng.
- Ta e rằng nếu không giải quyết từ gốc rễ ngọn nguồn sẽ chẳng kết thúc được chuyện này, tội lỗi vốn do Ngô gây, nhưng Thục Quyên là tái sinh hậu kiếp cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm cho linh hồn mình.
Theo như dự tính thì đêm mùng 4 tháng Giêng sẽ đưa Thục Quyên đến làng Xuân Ổ tìm kiếm manh mối, vậy chi bằng bây giờ ta giúp con bé hồi quy thêm một lần...nó biết càng nhiều về quá khứ của mình thì sẽ càng dễ dàng tháo gỡ gút mắc.
Nghe vậy, ông Trương Quân nhất thời phân vân, ông vô cùng lo ngại về tình trạng sức khỏe của Thục Quyên, con gái ông mỗi ngày trôi qua lại càng thêm suy nhược tinh thần lẫn cả thể chất, thật tình Trương Quân không muốn mạo hiểm.
Nhưng...
- Dạ, con đồng ý thưa thầy!
Thục Quyên dõng dạc dứt khoát.
Vậy là vị sư cả liền đi chuẩn bị những thứ cần thiết, đúng 12h đêm nay, tại thời khắc âm dương giao hoà nghi lễ sẽ chính thức được bắt đầu.
...
Từ khi tỉnh dậy cho đến giờ Thục Quyên vẫn chưa có gì lót dạ, nhưng cô vẫn khước từ dùng bữa với lý do không thể nuốt trôi, cũng hợp lý mà thôi, rơi vào hoàn cảnh này thử hỏi còn có ai đủ tâm trạng ăn uống?
Đúng giờ, nghi thức được diễn ra ngay trong Phật điện, nơi lần trước ma nữ đã bắt Thục Quyên đi, vậy nên khiến ông Trương Quân vô cùng bất an, sợ rằng ả ta lại hiện lên quấy nhiễu.
Nhưng vị sư cả đã ôn tồn trấn an, ông bảo rằng ma nữ này xem chừng cũng muốn Thục Quyên tìm về quá khứ, cả buổi tối hôm nay ông không hề linh cảm được tà khí xuất hiện.
Nghi thức hồi quy tiền kiếp cũng không có gì đáng sợ, chỉ là thắp bạch lạp phủ sáng Phật điện, rồi để Thục Quyên dâng hương vấn bái xin phép Phật Tổ cao nghiêm trợ duyên ưng thuận dẫn đưa linh hồn trở về tiền kiếp, mong rằng từ đây gỡ rối oan khiên, thoát ly ma quỷ.
Sau đó nhắm mắt quỳ xuống thành tâm, vị sư cả ngâm đọc một loạt các câu chú tụng thôi miên bằng tiếng Khơ Me, cốt yếu là để dịch chuyển linh hồn cô ra khỏi thể xác.
Không biết Thục Quyên đã quỳ như vậy trong bao lâu, chỉ đến khi bên tai nghe văng vẳng tiếng thì thầm rằng "Hãy mở mắt ra đi" thì cô mới dè dặt làm theo.
"Thành công rồi sao? Ảo ảnh...lại bắt đầu rồi."
...
Mấy tháng qua ngày nào Ngô cũng đều theo sát bên Thủy học ca học diễn, có lẽ đối với nó học tuồng chỉ là phụ, được ở bên Thủy mới là chính.
Cứ vậy, ban ngày thì hai người gắn bó bầu bạn, tối đến Thuỷ lại trở thành Điêu Thuyền, Tây Thi, Chiêu Quân, Ngọc Hoàn.
Nàng lả lơi trong từng vũ khúc, Ngô chỉ có thể đứng nép đằng sau bức màn dõi trông theo mà không ngừng xao xuyến.
Nó thấy nàng được Diệu Khanh dìu dắt thân mật, dù chỉ là vai diễn nhưng sao cõi lòng lại quá chua cay.
Nó muốn trở thành Lữ Phụng Tiên vì Điêu Thuyền mà tranh đấu, muốn trở thành Ngô vương vì Tây Thi mà khuynh tẫn, muốn trở thành Hán đế đa tình khóc Chiêu Quân, lại muốn được trở thành Đường Minh Hoàng vì Dương quý phi mà kẻ mày tô điểm.
Thật ra điều nó muốn chính là trở thành...kép chính! Muốn tự tay mình dìu bước cô đào Lê Mộng Thủy dưới ánh đèn hoa mộng, giữa tiếng nhạc say mê.
Từ khi nào Ngô đã xây nên một quyết tâm kiên định, nó biết rằng chỉ khi đứng được ở vị trí của Diệu Khanh thì mới đủ tư cách sánh bước bên cạnh Lê Mộng Thủy mà người người ngưỡng vọng.
Vậy là nó lao đầu vào học hỏi, người ta luyện tập một phần thì nó sẽ luyện tập năm sáu phần, thậm chí là chín mười phần.
Chăm chỉ siêng năng đến mức này thật khiến hai Điệp cũng phải cảm khái tán dương.
Thời gian chầm chậm thoi đưa, Ngô đã biến giọng hát của mình từ vịt đẹt kêu chiều trở thành chim sẻ líu lo, và rồi là hoạ mi thánh thót.
Giọng hát của nó trong vắt, khiến người nghe phải bay bổng theo từng giai điệu, đây chính là kết quả mà hai Điệp muốn thấy nhất!
Tập diễn so với ca hát thì còn khó hơn nhiều, Ngô mất mấy tháng trời mới ghi nhớ được phần nào điệu bộ vai tuồng, nhưng nó vẫn miệt mài không ngơi nghỉ, vì Ngô đang quyết tâm rút ngắn khoảng cách giữa một đứa bần hàn và một cô đào hát.
Rồi ngày chín muồi cũng đã đến, Ngô đã thật sự có thể phô diễn được điệu bộ xuất thần của nhân vật, Lê Mộng Thủy rất lấy làm vui vẻ, mà hai Điệp lại càng thấy vui hơn, cô ấy cười tươi tắn đến mức khuôn mặt nở bừng thoả mãn trông như cái bông hoa Vạn Thọ.
Rốt cuộc sau một năm lang thang khắp mọi vùng đất ở phương Nam cùng gánh hát Đồng Nữ Bang thì Ngô đã chính thức có được vai diễn đầu tiên trong đời!
Và vai diễn đó là Thanh Xà trong vở Thanh Xà Bạch Xà nổi tiếng.
Hiển nhiên Lê Mộng Thủy chắc chắn sắm vai Bạch Nương Tử, còn vị trí Hứa Tiên sẽ thuộc về không ai khác chính là...Diệu Khanh.
- Cô hai, em muốn đóng vai Hứa Tiên!
Ngô xoa Ϧóþ vai cho hai Điệp, tích cực nịnh nọt.
- Chưa đi đã đòi chạy, có ai lần đầu tiên bước lên sân khấu liền đóng kép chính chưa?
- Dạ chưa...nhưng cô hai cũng khen em hát hay diễn tốt mà? Em có thể đóng vai Hứa Tiên ngọt lịm, cam đoan với cô luôn!
Hai Điệp vừa xỏ mấy chiếc nhẫn vàng dành dụm vào xâu kẽm, vừa liếc mắt lườm nó.
- Cái con này! Hồi đó chị kêu mày học hát thiếu điều muốn lạy mày luôn thì không chịu, bây giờ hát được rồi thì đòi kèo nài vai chính, sao mày không leo lên đầu tao ngồi luôn đi?
Ngô thừa biết hai Điệp ngoài miệng nói lời khó nghe, nhưng thực chất lại khẩu xà tâm Phật, một năm ở trong gánh nó đã từ từ thấu hiểu nhận xét được hết từng người.
- Thôi mà cô hai thương quý, cô biết em làm được mà, cho em cơ hội đi nha? Nha nha nha...
- Cái con này...tránh...tránh ra coi...ôm sát rạt như vậy còn ra thể thống gì nữa!?
Nó nịnh nọt, nịnh đến mức làm thành trò lố, một năm qua từ con bé gầy gò ốm yếu Ngô đã nhổ giò cao ráo trổ mã ra hẳn, nó cao cũng gần xấp xỉ hai Điệp, lúc này còn ôm eo áp sát càng khiến hai Điệp không khỏi ngượng ngùng cật lực xô đẩy nó ra.
Nhưng như con Sam bám dính, nó là muốn cố ý mặt dày ép buộc đây mà!
- Hai người đang làm gì vậy?
"Thôi xong, cô Thủy đến rồi...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...