"Lúc chúng tôi theo manh mối phu nhân cung cấp lần tời thì… đã mất dấu bọn chúng." Chú Trương sắp điên lên vì Hạ Nghi Lạp rồi, ông nghĩ cô ta chắc chắn là con lươn, chỉ có thể là con lươn mới trườn bò lanh lẹ như vậy.
Giờ còn vì cô ta chịu trận trước Nam Lãnh nhưng ông còn cách nào nữa đâu, kinh nghiệm tác chiến bao năm nay thế mà lại thua trước một ả đàn bà.
Ông mà tìm ra cô ta nhất định sẽ cho cô ta một trận ra trò.
Hiện tại vợ yêu đã an toàn ở biệt thự rồi nên Nam Lãnh không giận dữ chuyện này nữa, chỉ là anh đang khá e ngại Hạ Nghi Lạp.
Con người một khi đã vào đường cùng thì có thể làm ra bất cứ chuyện tệ hại nào.
Cô ta đang là kẻ như vậy thậm chí cô ta đang rình rập muốn hãm hại bọn anh mà người cô ta dễ ra tay nhất là Họa Họa.
Chuyện lần này đã chứng minh điều đó.
Thu lại những suy ngẫm của mình anh bảo chú Trương tiếp tục tìm, phối hợp với người của Hàn Dĩ Ngôn cũng là một ý tưởng không tồi.
Đúng là hiếm khi anh và hắn ta lại hợp tác yên bình như vậy.
Đương nhiên anh rõ nguyên nhân.
Là bởi cô vợ nhỏ của mình.
Vẫn nhớ rõ lúc trên đường đưa Họa Họa về thành phố, Hàn Dĩ Ngôn đã gọi cho anh.
Anh còn chưa báo với hắn nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải nói cho hắn những gì liên quan đến vợ mình.
Thấy hắn gọi tới, Nam Lãnh nhìn Hàm Hi Họa đang chợp mắt ngủ bên ghế phụ, có vẻ cô đang say giấc nồng rồi, vì trước khi rời đi anh đã làm cô một trận.
Nam Lãnh nhếch môi vuốt thật nhẹ tay cô tránh chạm đến vết thương, rồi bắt máy.
"Tìm được người chưa?"
Chưa thấy ai có thể thoải mái dòm ngó, quan tâm vợ người khác như hắn đấy.
Nam Lãnh cười lạnh trả lời cộc lốc.
"Rồi, anh không cần quan tâm nữa."
Đang định cúp máy thì Hàn Dĩ Ngôn gọi lại.
"Từ đã… tôi nói chuyện với cô ấy được chứ."
Nam Lãnh cười khẩy.
"Anh quên rằng tôi là chồng cô ấy à? Đừng đi quá giới hạn."
Hàn Dĩ Ngôn đáp trả.
"Chuyện lần này là do anh mà ra.
Nếu anh sớm giao cô ta cho tôi thì Hi Họa sẽ không gặp chuyện."
Hắn còn rất biết cách nhắm vào điểm yếu của anh đấy.
Nam Lãnh mím môi, anh nhìn sang vợ yêu vẫn còn ngủ ngon, anh không muốn đánh thức cô dậy mà chắc chắn Hàn Dĩ Ngôn cũng vậy.
Anh lên tiếng." Tôi đang trên đường đưa cô ấy về biệt thự.
Cô ấy đang ngủ."
Hàn Dĩ Ngôn khựng lại hai giây rồi chẳng nói thêm lời nào nữa mà cúp máy.
Nam Lãnh vứt điện thoại qua một bên, không hiểu sao lúc ấy anh khá bực bội.
Cứ cho là ghen đi, mà đúng là anh ghen thật.
…
"ưm… a… á… mạnh quá… nhẹ thôi… xin… xin anh… Aaaa… "
Trong căn phòng gỗ tồi tàn tên đàn ông dị hợm ra sức luân động cùng thân thể người phụ nữ.
Hắn ta như thể muốn trừng phạt ả, mặc kệ những lời cầu xin của ả hắn càng tăng lực thân dưới hơn.
Hắn nắm lấy tóc cô ả giật mạnh bắt ả phải ngẩng đầu lên cao.
"Trước đây cũng là điếm mà, không phải cô đang sướng lắm à, còn than cái gì." Dứt lời hắn lại giữ chặt hai vai cô ta ra vào nhanh đến bức người.
Hạ Nghi Lạp thở dồn dập, đến nói cùng không thể, cô ta siết chặt vải vóc quần áo dưới sàn rồi mặc cho hắn ta cày cấy mình một cách tàn bạo.
Xong việc Tóc húi cua ngồi thở nặng nề một bên, hắn hút điếu thuốc rẻ tiền, nhìn thân thể đầy mồ hôi của Hạ Nghi Lạp bên cạnh lên tiếng cảnh cáo.
"Tôi giờ đã bị cô liên lụy rồi đấy.
Nhớ cho kỹ nếu bị tóm thì cấm nhắc đến ông đây, nếu không dù có làm ma tôi cũng bám riết cô."
Hạ Nghi Lạp cố gắng ngồi dậy mặc lại quần áo, cô ta cảm thấy ghê tởm mùi của hắn ta lưu lại trên người mình nhưng hiện tại không có chỗ để tắm rửa.
Nghe hắn nói không chút tình nghĩa, cô ta cười khẩy.
"Anh quên là Hàm Hi Họa thấy mặt anh à?"
"Nhưng cô ta chẳng biết tên tuổi của tôi."
Ngón tay chạm phải vết sẹo dưới ngực, Hạ Nghi Lạp nghiến răng, cô ta thề nhất định không thể sống trong hoàn cảnh không bằng cả một con chó thế này nữa.
Cô ta phải bắt bọn chúng trả giá khi đã đối xử với ả như vậy.
Nhất là Hàm Hi Họa, nếu không có cô thì ả đã là vợ của Nam Lãnh chứ không phải như lúc này, sống chui sống nhủi còn đáng khinh hơn cả khi còn làm gái ở nước N.
Cô ta không muốn, cô ta sợ nếu phải trở lại thời điểm trước khi gia nhập vào tổ chức của Hàn Dĩ Ngôn.
Cô ta càng sợ suốt cuộc đời phải chạy trốn bọn họ như thế này.
Trước hết Tóc húi của vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ có hắn mới giúp cô ta tiếp cận được Hàm Hi Họa lần nữa.
Cũng chỉ có hắn mới giấu diếm cô ta được kỹ thế này.
Thu lại những suy nghĩ Hạ Nghi Lạp nhếch miệng tiến sát lại gần hắn bắt đầu nịnh nọt, xoa bóp.
Đây là sở trưởng của cô ả nên chẳng có gì gọi là khó khăn.
…
"Mỹ Nhân mới từ Anh quốc về, mọi người lâu lâu mới có dịp tụ tập.
Cậu nhân từ mà bỏ chút ít thời gian đi cùng bọn này đi." Thẩm Thiếu Hàng năn nỉ muốn gãy lưỡi rồi nhưng Nam Lãnh vẫn vững như kiềng ba chân.
Không là không.
Thật ra thì ngay từ đầu cũng đoán được Nam Lãnh chắc chắn sẽ không tham gia mấy kiểu tụ tập bạn cũ gì đó.
Mà lại còn là bạn chả ra bạn từ thời nào.
Cô nàng Mỹ Nhân này là bạn cùng trường trước đây của bọn anh, đàn em khóa dưới, là một mỹ nữ thiên tài vô cùng xứng với Nam công tử.
Khi đó ai cũng gán ghép bọn họ thành cặp, tình ý của nàng thì ai cũng thấy rõ nhưng chàng thì như một khúc gỗ.
Thậm chí càng lạnh băng đến đáng sợ, sau gia đình mỹ nữ di dân sang Anh nên không ai dám gán ghép lung tung nữa.
Sợ Nam Lãnh nổi giận sẽ chơi bọn họ một vố có mà khỏi ngóc đầu dậy.
Hiện tại mỹ nữ trở về nước, nghe nói là cùng anh trai về nước định cư luôn.
Có điều chẳng biết là còn có nguyên nhân khác không nhưng nếu có nguyên nhân gì đó liên quan đến Nam Lãnh thì phải xin chia buồn rồi.
Tấm thân ngọc ngà của chàng đã có người nắm giữ.
Nam Lãnh lần nữa từ chối, anh nhìn đồng hồ, cái tên bạn này đã kỳ kèo nửa tiếng rồi, thế mà anh cũng nhẫn nại nghe hắn lải nhải lâu được đến vậy.
Đang định tắt máy thì cửa thư phòng mở, anh biết là vợ yêu.
"Được rồi, tụ tập gì đó cậu tự lo đi.
Tôi không đi." Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy lời lảm nhảm của Thẩm Thiếu Hàng.
Nam Lãnh đặt điện thoại trên bàn đứng dậy kéo lấy tay Hàm Hi Họa lại ngồi ở ghế sô pha.
"Sao em không ngủ sớm đi." Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, theo thói quen muốn hút một điếu nhưng anh nhịn, gần đây anh hạn chế hút thuốc rồi, anh không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe của cô.
Hàm Hi Họa mỉm cười, cô vòng tay qua cổ anh nói.
"Em chưa buồn ngủ lắm."
Nhớ đến mấy lời ban nãy anh nói với ai đó bên điện thoại.
"Tụ tập bạn cũ ạ?" Cô hỏi.
Nam Lãnh chơi với lọn tóc của cô, nghe cô hỏi anh ừ một tiếng rồi dựa hẳn người vào sô pha.
"Thẩm Thiếu Hàng bảo có người bạn cũ từ Anh quốc về nên làm tiệc tẩy trần."
"Sao anh không đi?"
"Cũng không thân thiết gì."
"Nhưng lâu lâu cũng nên tụ tập mà." Hàm Hi Họa dạng chân ngồi trọn trong lòng người đàn ông.
Nam Lãnh dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má của cô, anh híp mắt chăm chú vào khuôn mặt phấn nộn vài giây rồi lên tiếng.
"Em đi cùng anh nhé.
Hửm?"
Hàm Hi Họa ngẫm ngẫm rồi chớp mắt nhìn anh.
Sau đó cô gật đầu.
"Được, em đi cùng anh."
Sợ cô lo lắng nên Nam Lãnh trấn an.
"Chỉ có vài người bạn, không lo bị chụp hay rêu rao gì đâu."
Cô gật đầu.
"Vâng, cũng lâu rồi em với anh không đi đâu chơi cùng nhau.
Gần đây hơi ngột ngạt."
Nam Lãnh nhếch miệng ừ, anh bóp nhẹ eo cô một cái.
"Bụng em ổn chưa?" Cô đang tới tháng nên nãy giờ anh mới không làm càng.
Hàm Hi Họa gật đầu.
"Không sao rồi ạ.
Anh xoa cho em đi."
Người nào đó đặc biệt vui khi được vợ sai bảo, anh luồn tay vào trong eo bụng nhỏ bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.
Ngày hôm say Nam Lãnh gọi cho Thẩm Thiếu Hàng nói mình đồng ý tụ tập còn thêm một câu khiến Thẩm Thiếu Hàng tưởng mình nghe nhầm.
"Tôi dẫn vợ theo." Nói xong câu đó anh cúp máy luôn.
Thẩm Thiếu Hàng thì trố mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc, đúng là thật rồi.
Mẹ nó, anh bật dậy khỏi giường, lúc này vẫn khó tin.
Cái tên này thế mà đồng ý đấy, hôm qua thì chắc nịch là không đi.
Xem ra là nhờ cô vợ bé nhỏ kia rồi.
Dù biết Nam Lãnh đã bí mật kết hôn nhưng Thẩm Thiếu Hàng vẫn chưa một lần chiêm ngưỡng dung nhan hay biết chút xíu gì về tin tức của Nam phu nhân trong truyền thuyết.
Nhớ lúc hỏi Nam Lãnh sao không công khai thì anh nói rằng công việc của cô bị hạn chế.
Công việc hạn chế thì chỉ có thể là người trong showbiz.
Lần tụ tập này được đây, sẽ có nhiều trò hay để xem rồi.
Phải xem thử là cô nàng xuất chúng như thế nào mới đánh cắp được trái tim của cái kẻ lạnh như băng kia.
Vừa huýt gió vui vẻ vừa bay vào nhóm chat thông báo Nam Lãnh đã đồng ý tụ tập cũng báo luôn anh dẫn theo bạn đương nhiên giấu chuyện đó là vợ của Nam Lãnh.
Anh mà nói ra Nam Lãnh sẽ xử anh chết luôn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...