Lạc Vũ Tranh cũng khá bất ngờ, Hà Hiểu Minh thật sự đã đến sớm hơn đánh cược, chỉ với 10 phút đã có mặt tại Đông Phương Mỹ Nhân, quả thật phải lái xe với tốc độ bàn thờ mới đạt được kết quả nhanh như vậy.
“ Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng!”
Lạc Vũ Tranh lên tiếng trước như lười chào đón Hà Hiểu Minh.
Mấy người bạn đi cùng cũng đồng loạt đứng lên chào một tiếng “ Anh Hà!”
Nhưng anh dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, mắt đảo một vòng quanh phòng lớn dừng lại một thân ảnh đang ngồi nép trong góc phòng.
Hà Hiểu Minh vẫn như thói quen, bước đến chễm chệ ngồi như một lão đại ở khu vực chính phòng, anh gác chéo chân lên mặt bàn phía trước.
Đưa thuốc lên miệng, ngay lập tức một đào nữ nhanh tay bật lửa mồi thuốc cho anh, dáng vẻ rất ung dung nhưng đôi mắt lại đang ẩn chứa một luồng hỏa khí của chim ưng sắp săn mồi.
Thở hắt ra một hơi mạnh, quay về hướng Lạc Vũ Tranh không nóng không lạnh, giọng nói đều đều trầm lạnh truy vấn hắn
“ Cậu sống chết mời tôi đến chỉ để rửa xe mới thôi sao?”
Lạc Vũ Tranh nhún vai vẻ vô tội vạ
“ Tôi chỉ muốn chơi một trò cá cược thôi mà! Xem cậu có đến hay không? Xem ra lần này tôi thắng cậu một cách quan minh chính đại rồi!”
" Tôi vừa đi bàn chuyện làm ăn ở Macao về, vừa xuống máy bay nên không muốn tụ tập.
Nhưng cậu đã tốn nhiều tâm ý như vậy thì đành phải thuận theo cậu một lần."
"Cậu thuận ý tôi hay là thuận ý cậu...?" Hắn tiếp tục chơi trò kích bác anh.
Hà Hiểu Minh không nói gì nữa, quay sang nhìn Hy Văn vẫn đang thất thần ngồi đó
“ Lại đây!”
Hy Văn biết không thể trốn tránh được, đành phải một lần đối mặt thôi, cô cắn chặt môi, xem như Thẩm Bội đã đẩy cô vào bước đường cùng thật rồi.
Dáng vẻ của Hy Văn lúc này thực sự rất lôi thôi, cô vừa điều hàng hóa ở bến cảng, mặc quần áo đơn giản của dân lao động, mặc áo sơ mi rộng cùng quần ôm dài, cả người đều thấm nước mưa.
Khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh, tuyệt nhiên không có chút phấn son trang điểm.
So với các cô gái đang ngồi trong căn phòng này, cô như phần còn lại của thế giới, chỉ một từ để diễn tả đó là tệ hại!
Hiểu Minh nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, anh quát lớn khiến cả thảy người ở trong phòng đều giật mình
“ Nhanh lên! Lá gan cô luôn lớn mà sao bây giờ lại y như rùa rụt cổ vậy! Dám chạy đến nơi này thì cũng bản lĩnh hơn trời rồi!”
Hy Văn cũng không muốn thanh minh gì, vội đứng khép nép bên cạnh Hiểu Minh, sẵn sàng chờ lệnh anh ta sai bảo.
Cô đã nhận tiền của Lạc Vũ Tranh thì phải chấp nhận hứng lấy tất cả mọi nỗi nhục, Hà Hiểu Minh hay là ai cũng vậy thôi, có khác gì nhau đâu.
“ Rót rượu!”
Hy Văn run run cầm chai rượu Everclear lên rót vào ly anh, cô nhớ đến cái ngày cô nốc cạn ly rượu của anh tại căn phòng này, cũng trong đêm ấy anh bị anh đạp một phát ngã nhào xuống nền đá lạnh lẽo, bị anh sỉ nhục trước mặt nhiều người.
Vậy còn gì đáng sợ hơn nữa chứ, nhưng tại sao tay cô cứ run rẩy không kiểm soát được.
Bàn tay trắng noãn nà nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt đập vào mắt Hiểu Minh, anh lại chú ý đến những vết thương xây sát đang rướm máu dường như chỉ vừa mới xuất hiện.
Bất ngờ anh nắm lấy tai cô, gằn giọng hỏi rất nhỏ
“ Những vết thương này tại sao lại có?”
“ Đánh nhau với người ta.
Sao nào? Thấy tôi đê tiện, vô học lắm phải không? Làm ơn thả tay ra, tôi phải làm xong nhiệm vụ nếu không Lạc Vũ Tranh sẽ đòi lại tiền.”
“ Nếu như anh ta bảo cô phục vụ cho những tên khách người Nga như đêm đó, cô vẫn làm?”
Hiểu Minh bỗng có chút chột dạ, anh biết việc này vốn là vết thương lòng ám ảnh Hy Văn, cái chết của người bạn Huệ Mẫn là đả kích lớn với cô tại sao anh lại cứ chọc vào nỗi đau ấy.
Nhưng cơn giận không biết từ đâu cứ âm ỉ anh, là từ lúc nhận được bức ảnh của Lạc Vũ Tranh gửi đến, khiến Hiểu Minh phải buông ra những lời ác độc để giải tỏa nỗi bực dọc trong người đang cuộn trào lúc này.
Mắt Hy Văn đỏ lên, nhưng cô kiềm nén lại không để rơi một giọt nước mắt nào, cô không thể yếu đuối trước mặt anh lần nào nữa.
“ Đúng! Anh hài lòng không? Tôi sẵn sàng, miễn là có tiền.”
Nói ra những lời này, Hy Văn như dốc toàn bộ sức lực của bản thân, lúc này cô chỉ muốn quỳ rạp xuống nền đá mà đập đầu để bản thân cứ thế mà chết đi, sẽ dễ chịu hơn hoàn cảnh lúc này.
Hiểu Minh lúc này mới lớn tiếng, kèm theo giọng cười đểu cán nhất mà anh từng thể hiện
“ Được, vậy đêm nay tôi bao cô.
Muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu.”
Một câu của Hiểu Minh khiến tâm cô như chết lặng, cô từng trăm ngàn lần dặn lòng phải giữ chút tôn nghiêm bản thân trước mặt của Hiểu Minh.
Vì có mấy ai muốn mình thảm bại trước kẻ thù cơ chứ, lại còn là anh trai của Tĩnh Hy nữa.
Từ nay về sau cô sẽ sống không khác gì một con chó trước mặt Hà Tĩnh Hy.
Hiểu Minh không nhiều lời, cầm chai rượu tu ừng ực rồi mạnh tay kéo Hy Văn ra khỏi phòng VIP đến khu phòng dành cho đào nữ phục vụ chăn gối cho khách.
Trước sự ngỡ ngàng của Lạc Vũ Tranh lẫn đám khách trong phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...