Hiểu Minh đã thấm mệt, anh đã kiệt sức thật sự.
Vết dao đâm trên đùi trúng động mạch khiến máu chảy rất nhiều.
Nhất định sẽ có vết máu để lại trên đất, anh phải rời khỏi đây trước khi trời sáng, điện thoại đã bị vỡ trong lúc giao chiến với mấy chục tên thuộc hạ trong phòng của A Báo.
Đó là lý do vì sao, anh phải nằm yên một chỗ chờ cứu viện.
Rất may đã gặp được Hy Văn.
“ Cho tôi mượn điện thoại”
“ Ôi trời ơi...!!!” Hy Văn đặt tay lên ngực hoảng hốt la lên vì âm thanh vừa phát ra.
Cô đang lúi cúi xem vết thương trên đùi của Hiểu Minh, bỗng giật mình vì tiếng nói của anh.
Hiểu Minh cũng bị dáng vẻ vừa rồi của cô làm buồn cười, tuy nhiên anh chỉ nhếch nhẹ môi như có như không nhìn cô nhắc lại một lần nữa
“ Cho tôi mượn điện thoại, điện thoại tôi bể nát rồi!”
“ Anh tỉnh khi nào vậy?”
“ Mới đây!” Đến giờ phút này Anh vẫn muốn kiên trì gạt cô.
Cuối cùng cô cũng lấy điện thoại trao cho anh, nhìn chiếc điện thoại đời cũ trong tay anh đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng bấm số Tĩnh Kha, thông báo cho anh ta tình hình, địa điểm rồi cúp máy.
Trong thời gian chờ đợi, Hy Văn ngồi cạnh Hiểu Minh, đêm đã về khuya nhiệt độ trong kho lạnh vẫn duy trì rất thấp.
Dù đã ngồi gần cửa nhưng Hy Văn cảm thấy cơn lạnh đang xâm chiếm lồng ngực mình, cô chỉ mong Tĩnh Kha đến nhanh để cô có thể ra ngoài.
Hy Văn vì cả ngày làm việc mệt mỏi lại vừa trải qua một màn sợ hãi tối nay khiến cô gần như kiệt sức.
Hy Văn xé áo vạt áo sơ mi cửa Hiểu Minh để băng lại chân cho anh, nhưng dường như không thể cầm máu được, cũng không thể cứ thế xé hết cả áo của anh, nhận thấy thân nhiệt Hiểu Minh đang hạ thấp.
Không ngần ngại cô xé áo của mình để băng lại cho Hiểu Minh, Hy Văn vừa băng bó vừa hỏi anh “ Có đau không?”, “ Cảm thấy sao rồi?”
Bỗng trong lòng anh bỗng có chút cảm giác thoải mái lạ thường, gạt tất cả mọi đau nhức lẫn choáng váng sang một bên, chỉ còn lại một chút niềm vui nho nhỏ lâu lắm rồi anh chưa có lại.
Từ lúc biết thế nào là cuộc sống của xã hội đen, Hiểu Minh luôn là con người được kính trọng, được nể sợ.
Người ngoài ai cũng nghĩ anh là một kẻ máu lạnh, không biết đau, không bao giờ gục ngã.
Còn người nhà là Mạc Y và Ivan thì lại cho đó là việc bình thường phải có của một người sống trong giới hắc đạo.
Chưa bao giờ có ai từng hỏi cảm nhận của anh ra sao, anh có ổn không, có sợ hãi không? Chỉ có Hy Văn là người đầu tiên làm điều đó.
Gạt bỏ chút tự tôn cuối cùng còn xót lại, Hiểu Minh bất ngờ giơ một cánh tay lên kéo Hy Văn ôm vào lòng.
Hy Văn không kịp đề phòng ngã vào lồng ngực anh, người đàn ông này có phải là tùy tiện quá rồi không, đừng nghĩ cô cứu anh một lần mà nghĩ rằng mọi ân oán trong cô không còn.
Cô khẽ kêu lên nhưng không dám lớn tiếng
“ Cái tên chết tiệt này, anh làm cái quái gì vậy?”
“ Lạnh.” Hiểu Minh trưng ra khuôn mặt tỉnh như không có chuyện gì.
“ Có phải anh mất máu nhiều quá nên mê sảng rồi không? Buông tôi ra, tôi có lạnh chết cũng không mượn anh ôm tôi!”
Vừa nói cô vừa đẩy anh ra nhưng vẫn không gỡ được cánh tay cứng như thép của Hiểu Minh.
“ Là tôi lạnh, mượn cô một lát!”
Hy Văn thấy tức giận vì thái độ xem mình là ông chủ của anh, anh là cái gì mà có quyền ép buộc cô chứ, tưởng mình vẫn là khách hàng VIP của Đông Phương Mỹ Nhân sao? Vẫn nghĩ cô là gái phục vụ sao?
Nghĩ đến là máu nóng lại nổi lên, Hy Văn ngước mặt nhìn anh gằn giọng từng câu đanh thép.
“ Hà Hiểu Minh! Anh nên nhớ tôi vừa cứu anh, anh đừng có mà giở cái thói ngạo mạn ngông cuồng ra ép buộc tôi.
Bạch Hy Văn tôi thà ôm một con chó còn hơn bị anh ôm.
Chưa bao giờ tôi tha thứ cho anh, cũng đừng nghĩ rằng tôi cứu anh vì muốn lợi dụng thân thể gần gũi mà quyến rũ anh...”
Chưa nói dứt câu...
Hiểu Minh bất ngờ cuối xuống ép Hy Văn nằm ngã ra sàn, anh cuồng bạo cưỡng hôn cô.
Nhìn cái vẻ ương bướng bất trị của cô, anh lại có cảm giác muốn chinh phục.
“ Là cô đang quyến rũ tôi đó!”
Hy Văn chưa kịp đáp trả thì lại bị một màn tra tấn từ anh, chưa bao giờ cô thấy bất lực như lúc này.
Hiểu Minh vẫn mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cô mà oanh tạc, tay anh bắt đầu không an phận sờ soạn cơ thể cô.
Cảm nhận bàn tay xấu xa đang sờ vào vùng eo nhạy cảm rồi bắt đầu tiến lên phía trên, Hy Văn ú ớ trong miệng, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
“ Rầm!”
Cánh cửa phòng lạnh bằng một lực rất mạnh bị bung khóa mở ra.
“ Chủ tịch tôi đến đón anh!”
Vừa dứt lời...
Tĩnh Kha nuốt nước bọt, chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn đàn em ở phía sau cũng ái ngại quay mặt đi.
“ Cút!”
Hiểu Minh bất lực nhìn bọn đàn em đến không đúng lúc, cũng nhanh chóng hồi phục phong thái của một lão đại lạnh lùng tàn nhẫn.
Nghe có tiếng rì rầm của ai đó
“ Chẳng phải đến giải cứu ông chủ sao?”
Hy Văn nhanh chóng khôi phục lại tư thế, cô ngồi lùi về phía sau.
Khuôn mặt không giấu được sự hoảng sợ lẫn tức giận.
Hiểu Minh nhìn về phía cô nói lời nhẹ nhàng như để xoa dịu cơn phẫn hận trong lòng Hy Văn.
“ Cám ơn! Vận động một lát đỡ lạnh rồi!”
Tĩnh Kha chạy đến đỡ Hiểu Minh dậy, lúc này anh mới cảm nhận được vết thương khá đau, có thể lúc giằng co với Hy Văn khi nãy làm miệng vết thương bị động.
Anh quay lại nói với thuộc hạ
“ Đưa cô Bạch về an toàn!”
Anh rời đi, để lại sau lưng là tiếng chửi rửa thậm tệ của Hy Văn
“ Đồ khốn nạn! Đồ vô ơn! Nếu biết có tình cảnh này, tôi thề sẽ để cho anh bị bọn chúng giết chết.”
Hiểu Minh bật cười sảng khoái.
Cô xem anh là tra nam cũng được, biến thái cũng được, nhưng thật sự lúc đó anh không nhịn được, đành phạm lỗi với cô một chút vậy.
Đêm nay bị nhát đâm này coi như không uổng phí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...