Trong chiếc xe hơi sang trọng máy lạnh được mở lên số cao nhất, Hy Văn lạnh run nhưng vẫn ngoan cố níu lấy tay của Hà Hiểu Minh, cô bừng bừng lửa giận đánh mạnh vào tay anh ta.
“ Thả tôi ra...! Thả tôi ra...! Tôi phải báo cảnh sát các người hại chết Huệ Mẫn.
Các người sẽ phải trả giá...”
Hy Văn nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn số, nhưng bị Hà Hiểu Minh bất ngờ giật lấy quăng ra ngoài, anh ngiến chặt răng mặt đằng đằng sát khí, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.
Hy Văn lại chộp lấy tay anh cắn thật mạnh, qua lớp vải áo sơ mi cô ngửi thấy mùi máu tanh lan vào miệng mình.
Hà Hiểu Minh nhịn đau vẫn để mặc cô muốn làm gì thì làm, cô thấy bất lực khi anh vẫn như một bức tượng sắt không có bất cứ hành động đáp trả nào.
Hy Văn bỗng nức nở bật khóc, miệng vẫn không rời bắp tay Hiểu Minh.
Một lúc sau cô đã hoàn toàn buông lỏng, hai tay ôm lấy mặt tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng động nào.
Hà Hiểu Minh quay sang nhìn cô, thấy qua khẽ tay từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống, cô đang cố gắng bình hòa lại tâm trạng nhưng lại không thể ngăn được nước mắt chảy ra.
Chiếc xe đi thẳng vào Đào Hoa Nguyên, khu biệt thự phía Đông dành riêng cho chủ tịch, qua một đoạn đường dài hai bên là hàng cây tùng lâu năm, chạy thẳng vào trong khoảng sân phía trước, có đài phun nước lấp lánh ánh đèn màu.
Anh dừng lại, xuống xe mở cửa kéo Hy Văn lôi vào nhà, cô lại bắt đầu hoảng loạn gào thét
“ Anh định làm gì tôi...?, tên súc sinh...!, đừng hòng..!.”
Nói rồi Hy Văn ngồi bệt xuống nền đá, nhằm tránh không cho anh tiếp tục lôi mình đi nữa.
Hà Hiểu Minh lúc này mới nổi cơn điên thật sự, anh quát lớn:
“ Cô còn định ăn vạ ở đây, thì tôi thực sự sẽ không tha cho cô...!Chỉ cần tôi muốn...!thì cô sẽ bị ăn sạch sẽ ngay tại ngoài này, không cần chống cự vô ích.
Cô nghĩ tôi không dám sao!”
Lúc này Hy Văn mới ngẩng mặt lên nhìn Hà Hiểu Minh, mắt cô lúc này chỉ toàn là sự căm thù và chán ghét, chỉ hận không một dao đâm chết người đàn ông trước mặt.
“ Nếu anh có ý định cưỡng hiếp tôi, tôi chết ngay cho anh xem!”
“ Cô nhìn lại mình đi, cô xứng sao?”
Anh ngồi xuống, nắm chặt cằm Hy Văn nhìn xoáy vào mắt cô
“ Tôi ghét nhất kẻ nào uy hiếp tôi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của Hà Hiểu Minh này!”
Hiểu Minh ngoắc tay ra lệnh cho hầu gái đưa Hy Văn vào nhà, còn anh ngay lập tức lên xe quay trở lại Đông Phương Mỹ Nhân.
Nhìn thấy Hiểu Minh rời đi, Hy Văn thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn theo chiếc xe chần chừ không chịu bước đi nữa, cô không hiểu lý do gì Hiểu Minh lại đưa cô về chỗ này.
Đang suy nghĩ miên man thì một người phụ nữ bước lại gần
“ Thưa cô, tôi là quản gia của Đào Hoa Nguyên, cậu Hiểu Minh dặn tôi chăm sóc cho cô.
Mời cô đi theo người hầu vào nhà nghỉ ngơi!”
“ Tại sao tôi phải vào?” Hy Văn chấp vấn bằng thái độ khó chịu không thuận ý bà ta.
Cô quay mặt bước đi thì bị bà ta đưa tay cản lại, hành động cung kính nhưng biểu cảm lại rất cương quyết
Hy Văn thoáng tức giận
“ Tôi và anh ta không có mối quan hệ gì cả, tôi cũng không biết nơi này là đâu, làm sao có thể tự tiện nghỉ ngơi ở đây.
Bà thả tôi đi đi!”
“ Không có lệnh của cậu Hiểu Minh thì cô không thể ra khỏi đây, muốn ra ngoài cũng phải qua ba trạm kiểm soát.
Bây giờ chỉ cần cô phản kháng, vệ sĩ sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Tôi rất xin lỗi!”
Hy Văn nắm chặt tay, nghiến răng kiềm chế cơn giận trong lòng.
Cô đành phải chịu ở đây một đêm đến sáng mai rồi tính tiếp, dù sao hắn cũng không có ở đây, cô có thể yên tâm chợp mắt một tý, đêm nay quả thật quá mệt mỏi.
...
3 giờ sáng tại khu giải trí Đông Phương Mỹ Nhân, sảnh khách sạn Victory I
Hiểu Minh đang trầm ngâm ngồi trong khu vực chờ, trên tay là điếu xì gà đã cháy phân nửa, khẽ gạt tàn thuốc sau đó nhìn sang Volkov
“ Lòng thành ý của Thịnh Thế đã rõ ràng như vậy, nhưng ngài vẫn không hài lòng?”
Volkov biểu môi vẻ bất đắc dĩ, hắn nhún vai thờ ơ
“ Mấy người bạn tôi dẫn theo họ không thích biểu hiện tối nay của anh!”
“ Là họ không thích hay là ngài?”
“ Ồ Mark! Tôi đã nhìn thấy cậu từ ngày còn cậu còn mà một thiếu niên, tôi lại là bạn của Ivan, tất nhiên tôi không muốn gây khó dễ cho cậu”
“ Dự án thầu Ukan ở Đông Âu ngài nghĩ ai có thể sẽ làm tốt hơn chúng tôi, quan trọng hơn là chỉ có tôi mới có thể đáp ứng mọi điều kiện của ngài.
Không có dự án này Thịnh Thế sẽ có 10, 100 dự án khác nhưng còn ngài sẽ mất đi nhiều thứ.
Chẳng qua, chúng tôi muốn tấn công thị trường nước ngoài vào các công trình chính phủ để khếch trương danh tiếng.
Ngài cứ suy nghĩ đi? Ngài được gì và mất gì nếu đưa ra lựa chọn sai!”
“ Chào!”
Nói rồi Hiểu Minh đứng lên và bỏ đi không quay đầu lại, anh đang dự tính một tình huống, nếu nó không xảy ra, coi như anh thua.
Bỗng tiếngVolkov nói vọng lại:
“ Mark! Mấy người bạn của tôi muốn dạo chơi sòng bạc!”
Hiểu Minh thở hắt ra, anh cười nhẹ trong lòng, cuối cùng thì lão cáo già ấy cũng quy thuận, anh quay lại, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm
“ Ok! Ngày mai, mọi người cứ chơi thoải mái.
Trợ lý của tôi sẽ mang tiền mặt đến!”
Dự án thầu xây dựng lần này chính là bước nhảy vọt của Thịnh Thế, bỏ một số tiền lớn để làm hài lòng bọn người này cũng rất xứng đáng, nhưng có một thứ đêm nay Volkov đòi hỏi mà anh lại kiên quyết không giao ra đó chính là Bạch Hy Văn.
Anh cũng không hiểu lý do gì mà mình lại hành động điên rồ như vậy, đây không phải là phong cách của Hà Hiểu Minh từ trước đến giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...