Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
Thời gian lại cứ như lập trình mà nhẹ nhàng trôi qua được nữa tháng , ngày nào củng đơn giãn như thế phải nói cuộc sống của Mạn Nhu Nhu có chút nhàng nhã.
Mặt dù trong khoảng thời gian này Điềm Cảnh Nghi hắn đối với Nhu Nhu củng khá là nhẹ nhàng và có phần ôn nhu làm cho cô có chút hoảng sợ.
Phải nói từ ngày mà hắn trong cơn ân ái điên cuồng kia có phần nhẹ nhàng và mê luyến kia thì trong lòng Mạn Nhu Nhu có một chút hiểu rõ.
Mạn Nhu Nhu củng hiểu lời mà hắn nói có tình cảm với mình là thật , nhưng mà trong nội tâm của cô thật sự chưa muốn lập gia đình với lại cảm tượng lần đầu gặp hắn đã duy trì trong tâm trí Nhu Nhu thật sự là không đáng tin.
Còn về việc có hận thù gì hắn hay không thì nói trắng ra là cô cảm thấy khó chịu thì đùng hơn , khó chịu vì cái tên này luôn dọa dẫm mình như thế , nhưng mà khoảng thời gian ở cùng hắn thì cô thừa biết là cái tên này chẳng dám làm những gì có hại với mình.
Tuy là Nhu Nhu biết như thế nhưng vẫn ghét cái cảm giác bị hắn dọa dẫm như thế , nhưng mà không hiểu sao khi cùng hắn ân ái thì lại chẳng chán ghét mà còn có chút chờ mong.
Có nhiều lúc cô củng chẳng hiểu tại sao suy nghĩ mình lại lệch lạc đến mức như thế chứ ? Không phải hắn là người uy hiếp và ***** *** cô hay sao chứ ? Tại sao cô lại không chán ghét mà còn có chút chờ mong là sao chứ ?.
Ngày hôm nay Nhu Nhu vẫn chẳng xa lạ gì mà đang ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình mà vẽ bản thiết kế trên máy tính , nhìn qua bầu trời củng chỉ mới giữa trưa không khí có chút nóng gay gắt.
Thấy vẽ bề ngoài của Nhu Nhu ung dung như thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng ,thứ cô lo lắng nhất là dạo này Nhu Nhu không dùng thuốc tránh thai nên rất lo lắng.
Không phải là suy nghĩ cảm tính của cô mà là có tư duy của mình ,mà là dạo gần đây Nhu Nhu củng cảm thấy thân thể mình có chút biễu hiện giống mang thai à nha.
Nhưng mà Nhu Nhu củng chẳng dám nói hay đi khám gì cả , bỡi trong đầu cô vẩn e ngại người nhà của hắn tuy là mấy người kia đối xữ với Nhu Nhu có chút khác lạ nhưng củng không khiến cô an tâm nỗi.
Tuy là nghĩ như thế nhưng mà dạo gần đây tâm tính của cô tốt hơn nhiều cũng không còn e ngại gì về người nhà của hắn nữa , tuy là mấy người này không tỏa vẽ yêu thích cô nhưng mà củng chẳng chán ghét Nhu Nhu.
Trong khi cô mê mang suy nghĩ chợt có âm thanh vang lên ,theo phản xạ Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt qua phía phát ra âm thanh ấy , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng quen thuộc điễn trai của hắn.
Hắn thấy cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì liền nở nụ cười ôn hòa nói.
---- Bảo bối ! Có phải là em đang suy nghĩ về tôi hay không ? -----
Câu nói ngắn gọn có phần ảm đạm ấy truyền đi , không đợi cô trả lời hắn liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cúi đầu xuống hôn lên chiếc tráng trắng noãn kia của Nhu Nhu một cái.
Mạn Nhu Nhu chợt bất giác lấy lại tình thần mà vội vã nói.
-----Anh!.
Anh đừng có nói những lời như thế , hiện tại tôi củng không biết chúng ta có quan hệ gì nữa !-----
Thấy Nhu Nhu ảo não như thế thì trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn vô cớ nhưng vẩn nhẹ nói an ủi.
----Nhu Nhu ! Nếu em không tin tưởng thì có thể cho tôi một cơ hội được không ? Nhu Nhu em có chuyện gì lo lắng cho thể nói với tôi được không ? Tôi sẽ giúp em xữ lý !----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...