Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
Nói xong Điềm Cảnh Nghi củng không đợi cô đáp lời mà liền nhanh chóng gối đầu xuống cặp đùi trắng noãn kia của Nhu Nhu mà khép mờ đôi mắt.
Mạn Nhu Nhu nghe thấy câu nói thâm tình này của hắn củng không để trong lòng mà nhẹ nhàng đáp.
-----Anh nói tôi làm theo là được không cần phải nói những lời như thế ?------
Câu nói này của cô củng không ai đáp lời cả , Nhu Nhu củng không để tâm vào hắn muốn cái gì mà liền tập trung vào công việc của mình.
Thấy cô tập trung vào công việc thì Điềm Cảnh Nghi trong lòng lại thờ phào một hơi bỡi vì hắn củng không muốn chọc giận Nhu Nhu thêm một chút nào nữa.
Điềm Cảnh Nghi khép mờ đôi mắt ấy mùi hương thơm thân thể xinh xắn nhỏ nhắn ấy truyền vào trong mũi làm cho hắn thật dễ chịu mà ngủ lúc nào không hay.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua không biết đã bao lâu , trong cơn mơ màng ấy Điềm Cảnh Nghi liền cảm thấy thân thể mình đang ôm một thứ gì đó mềm mại vào trong lòng.
Cái cảm giác ấy thật dễ chịu đầy hư ảo , ý thức của hắn dần tĩnh lại trong khi đôi mắt vẩn còn khép hờ mùi hương thơm quen thuộc ấy truyền vào trong mũi làm cho ăn hoàn toàn mở mắt.
Xuất hiện trước mặt hắn là thân thể nhỏ nhắn của Mạn Nhu Nhu đang vụi đầu vào trong lòng mình mà ngủ ngoan lành , đặc biệt hơn là đôi bàn tay to lớn ấy của hắn đang siết chặt lấy thân thể nhỏ bé kia của cô.
Hắn không kìm được thói quen của mình mà đứa bàn tay ra vuốt ve lấy mái tóc mền mại và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia một lúc lâu.
Trong cơn mơ mang Mạn Nhu Nhu cảm nhận được có ai đó đang trêu chọc khuôn mặt mình làm cho cô chẳng thể ngủ nổi nữa.
Nhu Nhu rất khó chịu vì cảm giác như thế này , nhưng cô thừa biết rõ là mình đang ở cùng với ai nên chẳng giám phát tác cơn buồn bực của mình.
Mạn Nhu Nhu lười biến mở đôi mắt đen tròn thâm thúy ấy ra nhìn châm chú vào hắn mà lạnh nhạt nói.
----- Anh có gì sai bảo không ? Nếu có thì cứ nói còn không thì tôi lại làm việc của mình !----
Lời nói lạnh lùng này làm cho hắn mất hứng không thôi ,phải nói nếu là người khác thì bây giờ hắn không ngại ngùng mà bóp chết rồi còn đối với cô thì hắn bất lực.
Tuy khó chịu như thế nhưng hắn cũng đành ôn nhu mà nhỏ nhẹ nói.
----- Được ! Vậy khi nào em làm việc xong thì nấu giúp tôi một vài món ăn được không ? Tôi muốn ăn đồ em nấu !-----
Nghe thấy những lời nói này của củng không làm cho tâm tình của cô thay đổi một chút nào cả , Mạn Nhu Nhu liền gật đầu đáp lời.
----- Được ! Tôi biết rồi ! Nhưng mà tôi nấu ăn không ngoan lắm mong anh đừng trách !----
Điềm Cảnh Nghi đưa bàn tay to lớn vuốt ve chiếc đầu nhỏ của cô mà ôn nhu đáp.
----- Không sao ! Nếu không ngoan miệng thì có học , dù gì đi nữa thì học nấu ăn củng không xấu !---
Nói xong hắn nhiều nhanh chóng ôm thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng rồi đặt lên bờ môi đỏ mọng kia một nụ hôn nhẹ nhàng , bàn tay to lớn của hắn vuốt ve phía sau gáy của cô một lác lâu.
Mạn Nhu Nhu tuy bất ngờ với hành động này của hắn nhưng củng không phản kháng hay chống cự mà liền buông lỏng cơ thể của mình cho hắn dễ dàng tuy ý hơn.
Tận sau trong đáy mắt cô hoàn toàn không có một chút cảm xúc như vui vẽ , lo lắng , buồn bã hay tức giận gì cả chỉ là vẩn cứ bình thản và vô tâm như thế.
Điềm Cảnh Nghi nhẹ nhàng buông thân thể của Nhu Nhu ra mà nhẹ nhàng ôn nhu nói.
---- Em làm việc của mình đi , tôi về phòng làm việc của mình một chút !-----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...