Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
Mạn Nhu Nhu nghe thấy những lời như thế củng không làm dáng ngại ngùng mà nhanh chóng tiến tới ngồi nơi vị trí của mình.
Khi cô ngồi xuống chiếc ghế giành cho mình thì củng bình thản giống bình thường mà gấp thức ăn trông khi những ánh mắt của người nhà hắn vẩn đang nhìn châm chú mình.
Nhưng khi cô gấp được vài miếng thức ăn thì chợt có tiếng nói vang lên.
---- Hazzzz ! Không ngờ lại có người mặt dày như thế lại chẳng biết vị trí của mình mà dùng mọi thủ đoạn để bám theo và lừa gạt anh trai tôi chẳng biết xấu hổ ! Đúng là vì tiền mà không từ thủ đoạn nha !-----
Câu nói này vang lên thật là chói tai mà truyền vào bên tai của Mạn Nhu Nhu , câu nói này dĩ nhiên mà cô em gái cùng cha khác mẹ của Điềm Cảnh Nghi đang ám chỉ vào bản thân mình.
Mạn Nhu Nhu cùng không thèm để tâm đến những lời chanh chua này đối với cô , bỡi vì theo Nhu Nhu thấy mấy người trong nhà hắn củng chẳng xem mình ra gì nên củng không muốn nhiều lời.
Phải nói nếu muốn an tĩnh và sống thoải mái hơn một chút thì không nên để tâm những câu nói của người chưa từng quen biết qua mình.
Nhưng Mạn Nhu Nhu không quan tâm chẳng có nghĩ là hai người em gái chanh chua của hắn lại chịu bỏ qua cho cô.
Thấy Nhu Nhu im lặng , người em gái thứ hai của hắn lại mở miệng nói.
---- Tôi nói với cô không nghe hiểu hay sao chứ ? Không lẽ mặt cô dày đến mức những câu nói này cô cũng chẳng hiểu hay sao ? À mà cô cố tỏa vẻ đáng thương trước mặt anh tôi thêm một chút , biết đâu anh ấy cho cô thêm ít tiền !----
Nói xong hai cô em gái hắn liền không xem ai ra gì mà cười to , những người thân của hắn lại chẳng thèm để tâm một chút gì về hai người đó thì Mạn Nhu Nhu cũng biết rõ bản thân cô không thể ở đây lâu được.
Trong phút giây này Mạn Nhu Nhu củng hiểu được một phần tại sao Điềm Cảnh Nghi lại có vẽ mặt như thế với mấy người này.
Mạn Nhu Nhu củng không nuốt nổi cơn hỏa khí trong đầu này liền lạnh lùng đáp lời.
-----Nếu như cái tên Điềm Cảnh Nghi kia không ***** *** và dùng sức khỏe và tính mạng của ba mẹ tôi để uy hiếp thì còn lâu tôi mới ở đây cho hai cô sỉ nhục ! ----
Mạn Nhu Nhu lại nở nụ cười ôn hòa mà ngây thơ nói tiếp.
---- Tuy nói là như thế nhưng mà tôi cảm thấy chúng tôi là hợp tác đôi bên cùng có lợi hết hợp đồng thì đường ai nấy đi mà thôi ! Điều hai người quan tâm là phải xem vị hôn thuê kia của hắn có muốn nhắm vào tài sản của nhà mấy người hay không mới quan trọng đấy !-----
Nói xong Mạn Nhu Nhu củng lười để ý mà tập trung vào việc thưởng thức món ăn củng mình , tuy cô cảm thấy rất tức giận vị những người này sỉ nhục nhưng Nhu Nhu thừa biết là mình không có giá trị gì thì bị xem thường là điều bình thường mà thôi.
Mấy người nhà hắn thấy Nhu Nhu ung dung nói ra những lời này thì củng không nói thêm cô gì mà yên tĩnh dùng cơ
Mạn Nhu Nhu nghe thấy như thế lại muốn phun cả cơm trong miệng , cùng may là định lực của cô tốt nếu như không thì thất thố trước mặt những người này mất.
Trong lòng Mạn Nhu Nhu thầm khâm phục mà nói lớn " Đúng là gừng càng già càng cay a ! " , Tuy là suy nghĩ như thế Mạn Nhu Nhu lại tỏa vẽ bình thản nói.
---- Tôi không nghe anh ta nói gì cả , trước giờ anh ta ngoài việc uy hiếp tôi ra thì chưa nói một lời thậy lòng nào cả , mấy người đừng nhìn tôi như thế !-----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...