Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi


Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi đi tới mở tối ,dưới một căn phòng sang trọng Mạn Nhu Nhu lười biến mở đôi mắt xinh đẹp đưa bàn tay nhỏ nhắn vụi một lác rồi lại liết nhìn xung quanh.

Mạn Nhu Nhu để ý hình như là bản thân quên một thứ gì đó rất là quan trọng , cô chợt nhớ ra lúc sáng nay đi vội với lại cũng không mang theo quần áo nên Nhu Nhu tuy là khó chịu nhưng cũng không giám tắm nha.

Mạn Nhu Nhu suy tính một lác cảm thấy bản thân mình bây giờ có ra ngoài cũng không , mà không tắm cũng rất là khó chịu nên cô lủi thủi ra bên ngoài căn phòng tìm người mượn một bộ đồ mà thôi.

Phải nói thà cô ở bẩn một hôm cũng không chết được, nhưng chọc giận cái tên kia a số cô thật thảm nha đến mức không có đồ để bận.

Cô vừa đi dạo xung quanh cái nơi này tay còn lại thì thao tác điện thoại như gọi cho ai đó.

Đầu truyền bên kia lạnh lẽo nói.

---- Cô gọi tôi có chuyện gì ? Có phải đang nhớ khuôn mặt đẹp trai này của tôi không ?----

Giọng nói này không phải Điềm Cảnh Nghi hắn thì còn là ai chứ , nghe nói vậy Nhu Nhu phiền muộn nói.

---- Lúc sáng tôi đi hơi gấp nên không mang theo đồ , anh có thể giúp tôi mua vài bộ được không ?----
Giọng nói trầm tĩnh bên kia lại truyền đến.

---- Được rồi ! Cô đợi một chút tôi bảo người mua giúp cô , nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây !----
Nói xong cái tên đáng ghét kia liền cúp máy đến cả một tiếng cảm ơn cô cũng chưa kịp nói ra , Mạn Nhu Nhu thở dài một tiếng lại nằm xem điện thoại.

Một lác sau , cô nghe thấy liền mở của từ bên ngoài truyền vào , theo phản xạ cô nhanh chóng đi ra mở cửa.

xuất hiện trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn trong khá xinh đẹp nhìn hướng về phía Nhu Nhu ôn hòa nói.

---- Đây là đồ cậu chủ bảo chúng tôi mua , cô mau thử xem cơ vừa ý không , nếu không vừa thì có thể nói với tôi !----
Nói xong cô gái nhỏ đó đưa hai túi xách đồ nhìn khá sang trọng đưa về phía trước , Mạn Nhu Nhu đưa bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy rồi nhẹ nhàng nói.


---- Tôi cảm ơn ! Không cần phải thử đâu ạ ! Tôi còn có việc xin phép vào trong trước !---
Nói xong Mạn Nhu Nhu cười nhẹ lấy một tiếng rồi nhanh chóng bước vào trong phòng , cô mở đồ bên trong ra thì sợ hết hồn bỡi quần áo, váy món nào cũng trông rất đắt tiền.

Thứ làm cô đỏ mặt nhất chính là bên trong có rất nhiều bộ nội y phụ nữ phải nói là hỡ đến mức Nhu Nhu cũng thấy không dám mặt , hên chỉ là nội y mà thôi nếu như đồ bên ngoài chắc cô đào một cái hố mà dấu mặt đi mất.

Bỏ những suy nghĩ này sau đầu , Mạn Nhu Nhu nhanh chóng bước vào trong căn phòng tắm và thời gian lại trôi qua.

Khi cô bước ra khỏi căn phòng tắm khoắc trên mình một chiếc váy màu xanh lam dài qua đầu gối trông rất sang trọng.

Cô nhìn sắc trời hình như cũng đã tới bữa tối nên cũng ngoan ngoãn đi xuống , nếu như cô để người khác lên gọi nữa thì không hay lắm đâu dù gì cô cũng chẳng có vị trí nào trong căn nhà này cả.

Mạn Nhu Nhu đi xuống thì xuất hiện trước mặt cô là gia đình của Điềm Cảnh Nghi đang ngồi xem ti vi chỉ là không thấy hai đứa em gái của hắn đau.

Thấy cái tên kia chưa về thì trong lòng cô thầm mắn , nếu để cô ở đây thì phải đối mặt với mấy người này ra làm sao a , thật là ngại ngùng nha.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui