Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi


Thấm thoát bầu trời đã về ban đêm không khí trở nên mát mẽ làm cho tinh thần của mỗi người thư giãn hơn không ít.

Mạn Nhu Nhu bước vào căn phòng của mình và Uyển Thư đang thuê nhưng không có ai cả , Nhu Nhu nhẹ nhàng cầm điện thoại lên thao tác một số động tác.

---- Alo ! Nhu Nhu cậu gọi mình có gì thế ? Cửa hàng mình đang khai trương rất còn nhiều công việc mình phải làm ,một lác nữa về chúng mình nói chuyện được không ?----
Giọng nói gấp gáp của Uyển Thư từ bên kia truyền đến tai , Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng nói.

---- Thôi được vậy mình nấu vài món chờ cậu về đấy nhẹ ! Bai bai cậu ! Chụt !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu vờ như hôn vào không khí để nó phát ra âm thanh , Uyển Thư đầu truyền bên kia gấp gáp đáp.

--- Được ! Mình tắt đây ! Yêu cậu !---
Nói xong đầu truyền bên kia tắc đi âm thanh Mạn Nhu Nhu liền đặt điện thoại trên bàn và tập trung vào phòng bếp.


Thời gian lại trôi qua thêm một lác , Mạn Nhu Nhu trưng bày những món ăn còn nóng hổi lên trên bàn khuôn mặt trắng noãn ấy lấm tấm mồi hôi trông rất xinh xắn.

Nhu Nhu nhẹ nhàng chậm rãi bước vào trong nhà tắm rồi đòn cữa lại , thấm thoát nữa tiếng đồng hồ đã trôi qua , Mạn Nhu Nhu bước ra từ bên trong phòng tắm khoắc trên mình một bộ đồ ngủ khá xinh đẹp thấy rõ đường nét ba vòng quyết rũ đến mê người kia của cô.

Mạn Nhu Nhu ngồi xuống chiếc ghế sofa mà xem điện thoại , cô phát hiện mình chỉ còn hơn một trăm vạn mà thôi nên củng cần tìm việc làm , với lại khoảng tiền này cô rất muốn gửi cho gia đình những không dám , bỡi cô lên đây cũng chưa được một tháng làm gì có số tiền như thế chứ ? Họ không lột hai lớp da của cô mới lạ ?.

Nghĩ đến đây Mạn Nhu Nhu cảm thấy lạnh cả người , sỡ dĩ cô không hỏi cái tên kia là bọn họ đang ở đâu là vị đợi khi nào hắn vui vẽ mới hỏi như thế sẽ an toàn hơn.

Mạn Nhu Nhu nghĩ là mình nên dùng thêm năm mươi vạn để mở tiệm nhỏ giống Uyển Thư cũng không tồi , có nói gì đi nữ thì về tài chính cô không dám tin tưởng vào cái tên kia.

---- Két! két.

.

!---
Tiếng âm thanh mở cửa vang lên khắp phòng đánh tan đi tâm tư đang suy nghĩ kia của cô , xuất hiện trước mặt cô không phải Uyển Thư thì còn là ai chứ.

Nhu Nhu cười ôn hòa nói.

---- Bảo bối ! Mau tới đây dùng cơm kẻo nguội mất!---
Nghe thấy cô nói như thế thì Uyển Thư liền buồn cười đi tới véo vào má Nhu Nhu cáu.


--- Cậu học cái câu nói này của ai vậy chứ ? Sến súa chết đi được ? ----
Nói xong Uyển Thư liền đưa hai cái hợp đồng tới trước mặt cô nghiêm túc nói.

--- Này của cậu ! Có cần sữa lại thứ gì không ?---
Nhu Nhu cầm lấy xem qua một lược rồi đáp.

--- Không cần đau ? Chúng ta mau ăn cơm đi ?----
Nói xong hai người lại tập trung vào những thức ăn trên bàn , trong cuộc trò chuyện vui vẽ ấy Nhu Nhu học được từ Uyển Thư rất nhiều về kinh nghiệm kinh doanh.

Thấm thoát bữa ăn cũng đã xong vui hai người đều tự vào phòng của mình , Mạn Nhu Nhu vào vệ sinh cá nhân một lác lại ra đặt lưng trên giường mà khép mờ đôi mắt , có lẽ là cô còn mệt nên đã nhanh chóng xay giấc nồng.

Một tuần nhàm chán của Mạn Nhu Nhu lại trôi qua , cô không hiểu tại sao mấy ngày này cái tên đó chẳng tìm đến mình.

Nhưng cũng vì thế mà cô cảm thấy rất rãnh rổi nên đã dùng năm mươi vạn mua được hai căn nhà nhỏ tại trung tâm thành phố này.


Tuy hai căn chỉ có diện tích là khoảng bốn mươi mét vuông nhưng bù lại đều có hai tầng , bên trong cũng không có nội thất gì cả nên cô cũng phải tự mua sắm mất thêm vài vạn.

Nhưng mà hai căn nhà này có một điểm chung đó là đều được làm bằng cửa gương trông rất xinh đẹp.

Khi cô đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

---- Alo ! Cho hỏi là ai đang gọi đến số này vậy ?---
Mạn Nhu Nhu cảm thấy con số có một lạ nên lễ phép hỏi , đầu truyền bên kia có giọng nói trầm thấp và già nua vang lên.

---- Tôi là ông của Cảnh Nghi ! Tôi mua gặp cô ! Mua đến địa chỉ này ***** ! Hẹn cô một tiếng sau gặp ?-----.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui