Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
Khi Mạn Nhu Nhu vào căn phòng làm việc giành cho mình ,một nơi mà đáng lẽ ra ngày đầu tiên đi làm cô đã được giới thiệu.
Khi Nhu Nhu bước vào bên trong thì xuất hiện trước mắt cô là một căn phòng nhỏ rộng tầm một trăm mét vuông.
Xung quanh căn phòng được làm bằng kính trong suốt nhưng lại có khả năng cách âm rất tốt , phía bên trái cách cửa thì có những tủ đồ giành cho nhân viên.
Nhìn về phía bên phải cuối góc tường thì có một nhà vệ sinh lớn , nhìn vào bên trong thì có rất nhiều bàn ghế được trưng bày xung quanh giống như làm văn phòng vậy.
Nhưng điều đặc biệt ở đây là trên bàn nào cùng có giấy vẽ hoặc là tài liệu thiết kế ,thấy Nhu Nhu bước vào trong ánh mắt mọi người đều nhìn cô sơ qua một chút rồi lại tập trung vào việc của mình.
Mạn Nhu Nhu thầm trách cái tên khốn kiếp một trăm lần trong bụng nhưng ánh mắt vẫn tìm xe vị trí của mình là nơi nào.
--- Cô là nhân viên mới tới phải không ? Có phải tên Mạn Nhu Nhu đúng không ?---
Một giọng nói nam tính truyền đi khắp căn phòng như đánh vào linh hồn của mọi người một cái mạnh , theo phản xạ thì Nhu Nhu ngẩn mặt lên nhìn thì xuất hiện trước mắt cô là một người con trai khá ôn hòa , khuôn mặt ưa nhìn đặt biết là có nụ cười làm cho người khác phải mê luyến.
Mạn Nhu Nhu đáp.
---- Vâng ! Anh có thể nói cho tôi phía là vị trí của tôi ở đau không ?---
Người thanh niên kia cười ôn hòa đáp.
---- Tôi tên Hàn Mặc ! Vị trí của cô ở phía bên kia !----
Nói xong thì Hàn Mặc liền hướng ngón tay về phía cuối góc bên trái , Mạn Nhu Nhu nhìn thấy được vị trí của mình liền vui vẽ nói.
--- Cảm ơn ! Tôi xin phép tới đó trước !----
Nói xong cô liền gật đầu về phía Hàn Mặc như một lời cảm ơn rồi lại quay người về vị trí của mình.
Cái người này tên Hàn Mặc trưởng phòng bộ phận thiết kế nên trong nơi này củng có một chút tên tuổi , tính khí ôn hòa , nhỏ nhặn và hoà đồng với mọi người.
Mạn Nhu Nhu liền ngồi xuống chiếc ghế giành cho mình , cô củng không nói chuyện với người khác mà tập trung vào những yêu cầu của ngày hôm nay.
Cũng giống như bảo mấy người này vẽ bản thiết kế bông tay , nhẫn cưới , váy ngắn , đồ bơi và rất nhiều mục khác cần phải chú tâm đến tùy theo vào sự chỉ đạo và yêu cầu của cấp trên.
Mọi người trong căn phòng này chỉ cần vẽ bản mẫu thiết kế theo yêu cầu , của ai phù hợp với thời trang và lứa tuổi người dùng thì sẽ được lựa chọn.
Mạn Nhu Nhu liền tập trung vào công việc của mình dù có nói gì đi chăng nữa thì cô củng đã nghĩ một ngày rồi , nếu còn không tập trung nữa thì chắc sẽ bị xa thải mất.
Thấm thoát thời gian đã tới bữa trưa mọi người đều chuẩn bị đi ăn bên ngoài chẳng ai rảnh rỗi còn ngồi vẽ như cô cả.
Nhu Nhu biết nơi này có phòng căn chỉ cần xuống đó mua là được không cần phải đi xa một chút nào , nghĩ xong như thế Nhu Nhu liền đi xuống phòng ăn.
Nhưng lúc cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì chợt có âm thanh truyền đến bên tai.
---- Mạn Nhu Nhu ! Chủ tịch có việc cần tiềm cô , mau lên gặp gấp !---
Âm thanh này vừa truyền đến tai làm cho cô cảm thấy có chút quen thuộc nên liền quay ánh mắt lại , xuất hiện trước mặt cô là vị thư ký lúc trước mời cô lên phòng gặp hắn.
Mạn Nhu Nhu không thể nào hiểu nổi , không phải nơi này rất rộng hay sao ? Phụ nữ người nào cũng quyến rũ và xinh đẹp hơn cô nhiều , tại sao lại cứ muốn tìm mình như thế chứ ?
Trong lòng Nhu Nhu thầm chửi mười tám đời nhà hắn nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp.
---- Vâng ! Tôi đến ngay !----.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...