Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
Nghe câu nói này của cô bà Mạn liền mở lời nói.
----- Được ! Nhưng mà sau khi con sinh đứa bé rồi ba mẹ mới chuyển lên được không ? Ở dưới này còn có chút việc phải xữ lý !----
Mạn Nhu Nhu nghe thế liền cười tươi như hoa mà đáp lời.
---- Được ! Con rất vui vẽ khi được ở gần ba mẹ và con của mình ! -----
Thấy cô cười vui vẽ như thế ông Mạn lại mở miệng nói.
---- Nhu Nhu ! Nếu sau này hai đứa có cải vả , cho dù đúng hay sai thì con củng nên là người người nhìn chồng mình có biết không ? Nếu thấy không hợp thì có thể ly hôn , đừng cố chống đối nếu không sẽ bị đánh đó có biết không ? Nếu như được thì con nên tôn thờ những hành động cậu ta làm củng chả sao cả !----
Ông Mạn nói câu này là thừa biết rõ nhất , mấy người lắm tiền này chẳng thèm xem con gái ông ra gì nên mới nói như thế chứ ? Dù có nói gì đi nữa thì ông củng là người sống lâu hiểu biết nhiều.
Mạn Nhu Nhu nghe thế liền gật cái đầu củng không dám mở miệng thêm một lời nào nữa , trong không khí yên tĩnh ấy mọi người không mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Trong không khí yên tĩnh ấy Điềm Cảnh Nghi liền từ phía trên trần đi xuống , thấy Mạn Nhu Nhu và ba mẹ mình đang châm chú nhìn nhau lại không nói gì cả.
Ông Mạn liền mở miệng nói.
----- Cảnh Nghi ! Đã xuống rồi thì cùng nhau tới dùng cơm !----
Nghe thấy câu nói này Điềm Cảnh Nghi liền chậm rãi bước tới ngồi xuống vị trí của mình , thấy hắn ngồi xuống mọi người cũng liền nhanh chóng động đũa.
Trong không khí bữa ăn này cũng rất lạ lùng mọi người đều im lặng đôi lúc chỉ trò chuyện vài câu mà thôi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua trong phút chốt thì bữa cơm củng đã dùng xong , ông bà Mạn liền mở miệng nói muốn thu dọn chén bát còn Điềm Cảnh Nghi và Mạn Nhu Nhu liền chậm rãi lên phòng.
Hai người nhanh chóng bước vào trong căn phòng nhỏ của mình , khi bước vào bên trong vừa mới đóng cửa lại Điềm Cảnh Nghi liền ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn của Nhu Nhu vào lòng mà vuốt ve.
Điềm Cảnh Nghi mở miệng trầm thấp nói.
----- Nhu Nhu ! Ba mẹ em nói như thế củng chỉ là lo lắng mà thôi ! Nếu như tôi đối tốt với em thì không phải hai người họ bớt lo hơn hay sao ?----
Mạn Nhu Nhu thấy được hành động đầy dịu dàng nhà của hắn thì đôi bàn tay nhỏ của cô củng ôm chầm Điềm Cảnh Nghi mà đáp lại.
Trong bầu trong khí mặn nồng ấy hai người ôm chầm lấy nhau một lúc lâu rồi Nhu Nhu lại lên tiếng.
----- Anh đợi tôi một chút , tôi vào vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra ngay !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng đi vào nhà tắm , Điềm Cảnh Nghi củng bình thản mà đi theo phía sau , theo suy nghĩ đơn thuần của hắn là cùng cô vào vệ sinh cá nhân mà thôi.
Thời gian lại vội vã trôi qua , hình dáng của Điềm Cảnh Nghi và Mạn Nhu Nhu đang ôm chầm lấy nhau trên chiếc mềm mền mại mà khép mờ đôi mắt.
Sáng hôm sau , tia nắng bình minh vừa chiếu sáng vào khuôn của sổ hai hình dáng khá quen thuộc kia vẩn đang ôm nhau ngủ ngoan lành.
Mạn Nhu Nhu lười biến mở đôi mắt liếc nhìn hình dáng điễn trai kia mà nhìn châm chú một lúc lâu , Nhu Nhu chậm rãi bước xuống mà nhẹ nhàng thu dọn đồ đề chuẩn bị đi về cùng hắn.
Theo hành động nhanh nhẹn của Nhu Nhu thì chỉ tầm ba mươi phút sau thì cũng đã xong , khi cô vào vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài khoắc trên mình một chiếc váy màu xanh dài đơn giãn thì thấy hắn cũng đã tĩnh giấc.
Mạn Nhu Nhu thấy hắn đã thức tĩnh cô liền mở miệng.
----- Anh nếu đã dậy rồi thì hãy mau vào chuẩn bị một chút , chúng ta còn phải đi về !-----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...