Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
Thấy Mạn Nhu Nhu nghiêm túc như thế thì hắn liền đáp lời.
--- Được ! Tôi biết rồi !----
Hắn nói câu trấn an rồi chỉ dừng lại ở việc xoa vuốt ve thân thể cô phía bên ngoài mà thôi , có đôi lúc hai bàn tay to lớn của hắn lại không kiềm được mà đưa xuống xoa bóp lấy cặp mông căn tròn kia của cô , thật sự là hắn sợ cô khó xữ chứ nếu không thì làm sao dễ dàng tha cho Nhu Nhu như thế chứ.
Hai người âu yếm một lác lâu chợt Nhu Nhu giật mình cảnh giác nhìn lên phía trên trần nhà lấy một cái , tiếng mở của vang lên cô vội vàng ra dấu hiệu Điềm Cảnh Nghi thấy như thế liền vội buông cô ra , trong vài hơi thở ngắn ngủi hai người ngồi vào vị trí của riêng mình trông rất giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thấy hai người đi xuống Mạn Nhu Nhu liền nở nụ cười nói.
---- Ba mẹ ! Nào cùng nhau dùng cơm không khéo nguội mất !---
Nói xong Mạn Nhu Nhu đi tới giúp mọi người kéo ghế Điềm Cảnh Nghi thấy như thế liền nhanh chóng lao tới giúp một tay , trong vài hơi thở mọi người đều ổn định chổ ngồi trên bàn ăn.
Trong bàn ăn ánh mắt của ông bà Mạn thường xuyên nhìn thăm dò hai người liên tục như muốn thấy được thứ gì đó , nhưng khổ nổi là Mạn Nhu Nhu chẳng thể nhìn ra được mà vẩn cười nói như kiểu không có tim phổi làm cho hắn củng khâm phục tại sao lại có người dễ bị qua mặt như thế chứ.
Điềm Cảnh Nghi dùng chiếc đũa sách gấp cho ông bà Mạn một vài món ăn sau đó liền lễ phép nói.
---- Cô chú ăn nhiều thêm một chút , nghe nói là Nhu Nhu nấu ăn rất ngoan !----
Mạn Nhu Nhu thấy được biểu cảm của cái tên này thì trong lòng liền cúi đầu thán phục , cái tên này không đi làm diễn viên hạng A thì quả là đáng tiếc.
Tuy nghĩ là như thế nhưng mà trong đầu Mạn Nhu Nhu vẩn nở nụ cười ôn hòa nói.
---- Anh quá khen rồi tôi làm gì giỏi như thế chứ ? Nào ba mẹ hai người ăn nhiều một chút ?-----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền gấp cho hai người vài món thức ăn rồi cũng không biết là vô tình hay cố ý mà liếc xéo hắn một cái lại cười nói vui vẽ.
Bà Mạn thấy hai người này như thế thì liền nói.
---- Cảnh Nghi ! Tối nay con dự tính ngủ ở đâu vậy ?---
Câu hỏi này vừa ra chưa đợi hắn trả lời Mạn Nhu Nhu liền vội vã đáp.
----Anh ấy một lác nữa sẽ ra ngoài tìm khách sạn hay nhà nghĩ gì đó , ba mẹ đừng lo !-----
Nghe câu trả lời này ông Mạn ra vẽ không vui nói.
---- Nhu Nhu ! Ở cái nơi nhỏ như chúng ta đây lấy ở đâu ra khách sạn hay nhà nghĩ tốt cơ chứ ? Nếu như Cảnh Nghi không ngại thì có thể ngủ lại đây cũng chẳng sao !----
Nhu Nhu nghe thế liền tỏa vẻ không hiểu mà vội vã hỏi.
--- Ba ! Nhà mình còn phòng trống hay sao ? ----
Bà Mạn liền nhanh chóng đáp lời.
---- Thế còn phòng con thì sao không phải cũng đủ không gian có hai người sinh sống còn gì ? Còn về việc mỗi đứa ngủ một góc cũng không có gì là ngại cả , hai đứa đều lớn cả rồi có thể nhận thức được việc gì nên làm cái gì không nên mà đúng không ?-----
Đương nhiên là ông bà Mạn nói như thế chủ yếu là cho hai người họ không ngại ngùng mà thôi , chứ bọn họ cũng thừa biết quan hệ của Nhu Nhu và Điềm Cảnh Nghi là như thế nào.
Còn về phần Điềm Cảnh Nghi thì vui vẽ như trong lòng nở hoa mà vội đáp.
---- Vâng ! Cảm ơn cô chú ! Con sẽ biết giữ khoảng cách ạ, chỉ cần có nơi ngủ lại là được !----
Trong lòng Điềm Cảnh Nghi vui vẽ hơn ai hết vì hắn biết là hai người đã đồng ý cho Nhu Nhu ở bên cạnh mình , chỉ là họ không nói thẳng ra mà thôi.
Hắn nói xong lại dùng ánh mắt nhu tình nhìn ra phía cô , Mạn Nhu Nhu thấy như thế liền vội nói.
---- Nếu ba mẹ thấy hợp lý thì con củng không có việc gì cả ? Thôi mọi người ăn nhiều thêm một chút !----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...