Ngoài mặt tiếp đón mọi người nhưng trong lòng tôi như lửa đang Bừng Cháy.
Bữa tiệc đã diễn ra rất lâu nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy chú về, sao chú lại có thể vắng mặt trong những lúc quan trọng như thế này chứ? Linh cảm chẳng lành tôi vào kéo lấy tay bà chủ rồi nói:
– Bà chủ, hay là chúng ta đi tìm anh Dũng đi bà, đến giờ anh ấy vẫn chưa về nên con thấy lo lắm bà ạ.
Bà chủ lúc này không trả lời lại tôi mà mở điện thoại lên xem, gương mặt của bà lúc này cũng căng thẳng lại rồi ấn gì đó và nói:
– Sao lại thuê bao chứ?
Lời của bà vừa dứt tôi chưa kịp trả lời lại thì chị Xuân ở bên cạnh đã liền lên tiếng chen vào ngay rồi:
– Không liên lạc được hay là cậu ấy bị tai nạn hả bà? Thì có khi nào cậu bị ép xong bị người ta bắt cóc rồi mất tích luôn không?
– Im cái miệng của mày lại đi.
– Ơ, con xin lỗi, con chỉ là suy nghĩ gì thì nói đó thôi mà.
Bà chủ siết lấy chiếc điện thoại trong tay đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại của bà lại vang lên khiến cả tôi và bà đều nóng lòng, nhìn vào dãy số lạ bà liền ấn máy nghe ngay:
– Alo, tôi nghe.
– Xin lỗi Đây có phải là số mấy của mẹ anh Dũng không ạ?
– Ừ, là tôi.
Sao cậu lại Biết tôi và số điện thoại của tôi mà gọi đến vậy?
– Ờ tôi tìm thấy số điện thoại này trước lúc Máy của cậu ấy tắt nguồn nhưng vì đưa cậu ấy vào bệnh viện cấp cứu lu bu quá nên tôi đã quên mất bây giờ bà có thể đến bệnh viện ngay được không? Lúc nãy tôi cũng gọi cho một người nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đến.
– Cái gì? Anh nói con trai tôi nằm bệnh viện sao?
– Đúng rồi, bà đến nhanh nhé.
– Được rồi, Được rồi tôi sẽ đến ngay.
Nói thế rồi bà chủ cũng liền tắt máy ngay, đứng bên cạnh khi nghe đến hai từ bệnh viện và chú Dũng thì tôi đã có linh cảm chẳng lành rồi, tôi thấy bà thất thần sau cuộc gọi thì liền vội vã hỏi ngay:
– Bà chủ ơi, anh Dũng bị làm sao hả bà?
– Đi, ta phải đi vào viện ngay thôi con ạ.
Vừa nói bà vừa gọi tài xế chuẩn bị xe rồi nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ nói:
– Con hãy ở nhà đi.
Có gì ta sẽ báo với con sau, nha San.
– Con cũng muốn đi nữa, bà cho con vào xem anh Dũng như thế nào nha bà, con xin bà đấy ạ.
– Nhưng mà con đang mang thai vào đó sẽ không tiện đâu, con cứ ở nhà đợi tin của ta, ngoan đi San.
– Nhưng mà, con…
Bà chủ vỗ lấy tay tôi nhưng không đáp lại câu trả lời nữa mà lặng lẽ đi thẳng ra xe bỏ tôi lại đây với một mớ hỗn loạn ở trong lòng.
Giọt nước mắt của tôi nãy giờ bất giác rơi xuống Đầy cả gương mặt, nhìn theo bóng lưng của bà chủ đi mà lòng tôi đau như cắt, Chị Xuân đứng bên cạnh Lúc này bĩu môi nói:
– Đúng là cái đồ Xui Xẻo, Từ lúc gặp lại mày là nó vận vào cái nhà này rõ ràng.
– Bây giờ tôi đã Không còn sức để tranh luận với chị nữa rồi nên làm ơn chị hãy im lặng đi.
– Tao cứ nói đấy, Mày xui thì tao nói mày xui thôi, đúng là sao chổi mà.
– Chị Xuân…
Chị ấy muốn tranh cãi lại với tôi lắm nhưng lúc này ở ngoài kia có người gọi món mới nên chị đành phải rút kinh nghiệm đó vào trong rồi Bước ra ngoài kia, tôi đứng ở trong này lòng như lửa đốt hai tay bấu chặt vào nhau mà không ngừng suy nghĩ tiêu cực.
Tôi không biết là chú có sao không nữa? Ở nhà đang yên đang lành thì tại sao chú lại đi ra ngoài để gặp chuyện như vậy chứ? Sao chú lại im lặng để rồi mọi thứ trở nên như thế này? Tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa nên cứ đi qua đi lại, mọi người ăn xong rồi cũng ra về, trong nhà bây giờ cũng chỉ còn lại mình tôi và chị Xuân.
Thấy tôi cứ đi qua đi lại mãi như vậy nên chị ta liền cau mày khó chịu nói:
– Mày đừng đi nữa có được không? Không dọn dẹp phụ ở đấy đi quài vậy?
– Tôi đang lo cho anh Dũng.
– Mày lo thì được gì? Lo sao không chạy vào đấy xem đi.
– Nếu đi được thì tôi chẳng ở đây làm gì.
Chị ấy nghe tôi nói vậy thì liền lườm một phát, thật ra cho dù bây giờ chị có cãi nhau với tôi thì tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà cãi lại vì trong lòng tôi bây giờ cũng chỉ lo cho chú mà thôi.
Tôi cứ thế mà ngóng chờ mãi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi đến tối muộn mới thấy xe chạy vào nhà, ánh đèn xe vừa tắt thì tôi liền chạy ra đấy ngay, tôi đứng nhìn vào cửa để trông chờ một hình bóng quen thuộc nhưng người bước ra chỉ có mỗi bác tài xế mà thôi, bác thấy tôi đứng chờ thì liền cất giọng nói:
– Con chờ bà chủ hả Tường San?
– Dạ.
Bà chủ và anh Dũng không về cùng với bác sao ạ?
– Không.
Bà chủ ở lại viện chăm sóc cho cậu Dũng rồi, bà ấy dặn con hãy nghỉ ngơi đi đừng chờ rồi sáng mai bác sẽ đưa con vào bệnh viện sau.
– Anh Dũng bị gì mà phải nằm viện vậy bác? Anh ấy có nặng lắm không? Hay là bác đưa con vào đấy ngay đi, được không bác?
– Không được đâu, bà chủ đã dặn bác như vậy rồi nên bác không dám làm trái ý bà đâu San ạ.
Thôi cũng muộn rồi, con ăn uống chút gì rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm.
– Dạ..
Tiếng “ Dạ “ rất nặng của tôi cũng đủ khiến cho bác tài xế lo lắng, thật ra tôi sống ở đây từ nhỏ nên người và vật ở đây đều rất đỗi quen thuộc với mình, bác tài xế cũng rất thương tôi vì tôi là một đứa trẻ mồ côi nên bác ấy càng quan tâm tôi hơn nữa.
Tôi đợi bác cất xe rồi thì mới đi vào nhà, hôm nay nhà này vắng lặng quá, chẳng còn ai ở đây cùng với tôi nữa, không có chú thật sự tôi thấy chẳng ổn một chút nào cả, tôi lo lắng cho chú, cho ba của đứa con trong bụng tôi rất nhiều.
Lên phòng nằm mà tôi không tài nào ngủ được, trong đầu tôi bây giờ cứ hiện lên hình bóng của chú, hình ảnh lúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau, còn bây giờ thì chỉ có toàn sự lo lắng khôn nguôi, vừa rơi nước mắt tôi vừa lẩm bẩm nói:
– Chú đừng bị làm sao nhé, hãy khỏe mạnh về với mẹ con em đi ạ.
Lòng vừa lo lắng vừa cầu nguyện ơn trên hãy giúp đỡ cho chú tai qua nạn khỏi, tôi thật sự chẳng còn ai bên cạnh ngoài chú cả nên tôi rất sợ.
Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được cho đến khi gần sáng thì mới chợp mắt được một lúc, đang sâu giấc bất giác tôi lại nằm mơ thấy cảnh chú rời bỏ hai mẹ con tôi đi nên tôi đã khóc rất nhiều, cố níu tay chú lại tôi van xin:
– Anh Dũng, anh đừng bỏ em lại đây một mình nhé, xin anh đó, anh Dũng.
– Xin anh đừng bỏ hai mẹ con em.
– Anh Dũng.
Tôi cứ thế mà gục ngã trong chính giấc mơ của mình đến khi gào hét tên chú thật to một lần nữa rồi bừng tỉnh giấc ngay.
Tim tôi đập rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả gương mặt, lúc này tôi mới nhìn sang bên cạnh chỗ chú nằm một lượt rồi mới tự trấn an bản thân mình rằng sắp gặp được chú, tôi vội vã bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn đến gặp chú nữa.
Bước xuống nhà tôi vội lao ra ngoài để tìm bác tài xế ngay, bác thấy tôi thì liền nói:
– Con mới dậy hả? Đã ăn sáng gì chưa?
– Dạ không cần đâu ạ, con không đói nên lát nữa ăn sau ạ, bây giờ mình đi thôi bác.
– Uh.
Vậy mình đi thôi con.
– Dạ
Nói thế rồi tôi và bác tài xế cũng vội đi đến bệnh viện, tôi nôn gặp chú cả đêm rồi.
Nếu không tận mắt thấy chú thì tôi sẽ điên lên vì nhớ và lo lắng mất, ngồi trên xe tôi cứ hỏi bác tài xế mãi thì cuối cùng cũng đến nơi, mọi thứ của tôi bây giờ cứ gấp gáp như có gì đó thôi khiến tôi phải gặp chú thật nhanh vậy.
Tôi theo chân bác bảo vệ đi vào trong rồi đi thẳng lên phòng của chú đang nằm.
Cánh cửa vừa mở ra thì cả người tôi rơi vào trạng thái chết lặng tại chỗ, bàn chân tôi rất muốn đi lại gần phía chú nhưng lại giống như có ai đó níu kéo tôi lại vậy.
Giọng nói của bà chủ vang lên khiến tôi như bừng tỉnh giấc:
– Tường San.
– Dạ?
– Vào trong ngồi ghế đi con, sao lại đứng ngây người ở đó thế?
– À, dạ.
Bàn chân tôi như có tảng đá nặng kéo lùi về phía sau vậy, đưa tay lên dụi lấy mắt mấy lần nhưng ở phía trước vẫn đúng hình ảnh ban đầu mà tôi nhìn thấy.
Hình ảnh ấy làm con tim tôi đau thắt lên từng nhịp, giọng nói thảo mai không kém phần chua chát của cô ấy vang lên:
– San đến rồi đấy à? Lại ghế ngồi đi đứng đấy làm gì vậy?
– Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô còn dám xuất hiện trước mặt anh ấy vậy hả?
– Con có thật sự muốn biết không?
– Cô đừng vòng vo nữa, mau vào thẳng vấn đề đi.
Thấy tôi nhất thời không kiềm chế mà nói lớn như vậy nên bà chủ liền bước lại gần tôi, bà ấy kéo nhẹ lấy tay tôi rồi nói:
– Con theo ta ra ngoài một chút đi San, cứ để cho thằng Dũng ngủ một lúc đi, ta có chuyện muốn nói cho con biết.
– Nhưng mà chuyện này là sao hả bà chủ? Sao cô ấy lại..
– Ta sẽ nói cho con biết ngay, theo ta..
Tôi thấy bà nói vậy nên mới tặc lưỡi mà định rời đi theo bà nhưng bàn chân vừa xoay lưng thì đã nghe tiếng của chú vang lên từ phía sau rồi:
– San? Sao đến bây giờ mày mới vào với chú vậy hả?
– Mày, chú? Anh đang nói cái gì vậy Dũng?
Tôi từ bất ngờ chuyển sang hoang mang, tại sao chú lại có thể hỏi tôi như vậy chứ? chẳng lẽ chú đã quên mất tôi là ai hay sao mà lại có thể nói như vậy? Tôi từng bước, bước lại gần chú mà nước mắt bây giờ đã muốn trực trào rơi xuống nhưng vẫn cố nén lại, tôi hít vào một hơi sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại rồi nhìn chú hỏi:
– Anh vừa gọi em là gì?
– San.
– Anh còn nhớ gì ngoài tên của em không?
– Hôm nay mày bị sao vậy? Lại còn hỏi những câu vớ vẩn này làm gì thế hả?
– Anh Dũng…
Vừa hét lớn tên của chú tôi vừa bấu chặt vào tay chú mà nước mắt tuôn rơi, ngay lúc này tôi chỉ hy vọng một điều rằng chú có thể trả lời một câu khác, chú có thể nhớ tôi là vợ chú chứ không phải tôi là một đứa trẻ sống cùng với chú trong một ngôi nhà như lúc còn bé.
Thấy tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, khóc lóc như thế nên cô Thoại Mỹ liền kéo mạnh lấy người tôi rời xa chú và nói:
– Mày bị điên rồi hả? Anh Dũng mới vừa tỉnh dậy, đừng có làm loạn ở đây nữa, mau ra ngoài đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...