Tôi bây giờ không còn sợ hãi Vũ nữa, tại sao tôi phải sợ cậu ta? Trước kia tôi sợ lại gần Vũ vì sợ anh ghen với lại tôi ý thức phải giữ mình.
Nhưng bây giờ thì sao? Anh ghen rồi cũng đi cùng người phụ nữ khác đấy thôi.
Tại sao tôi phải giữ mình chứ?
Tôi từng nói với Vũ, tôi chẳng cần nhận lại bất cứ thứ gì từ anh.
Thế nhưng sau cú shock này tôi thật sự không thể chịu nổi, không lẽ là do tôi đã quá quen với những điều hạnh phúc anh làm cho tôi rồi sao? Tôi bị anh chiều tới sinh hư rồi sao?
Tôi không thể chịu nổi cái cảm giác đang giày xéo tâm can mình, cái cảm giác nhìn thấy anh bên cạnh người con gái khác...!Mà trông hai người lại rất đẹp đôi!
Ôi! Tôi điên mất!
Tôi lại tiếp tục đưa bia lên miệng uống một ngụm, dù nó khiến dạ dày của tôi cồn cào, nó khiến cổ họng của tôi như bị xé rách...!Nhưng tôi mệt mỏi quá rồi...!Cứ để cho tôi điên một lần thế này đi.
Nghĩ thế tôi lại tiếp tục uống thêm một ngụm bia nữa, cảm thấy cuộc đời này ông trời thật biết trêu ngươi tôi.
"Cậu say rồi đấy, để tôi đưa cậu về.
"
Tôi cười căng hết cả miệng, sao tự dưng tôi lại thấy lời nói của Vũ buồn cười thế nhỉ? Hay là tôi hít phải bóng cười rồi?
"Này, cậu cho khí N20 vào bia đấy à, sao tôi buồn cười thế nhỉ? Hahhaha.
"
"Thôi đủ rồi Vy, tôi đưa cậu về nhà.
"
Vũ đột ngột ôm tôi vào lòng, lập tức tôi giãy giụa đẩy cậu ta ra.
"Hơi thở phát ra từ miệng cậu...!thật quyến rũ...!"
Cái gì đây? Vũ nói tôi quyến rũ, có phải cậu ta định làm gì mờ ám với tôi không? Nghĩ vậy, tôi không những không sợ mà còn ôm bụng cười ngả ngớn.
"Cậu im đi, cậu lại đưa tôi vào nhà nghỉ đúng không? Tôi biết thừa rồi nhé.
Hahaha.
"
Vũ vì câu nói của tôi mà bật cười.
"Tôi muốn đi nhà nghỉ thì không thiếu người muốn đi với tôi đâu.
Tôi đã nói không làm hại cậu là sẽ không làm, không như ai kia không giữ được lời hứa.
"
Thế rồi mặc kệ tôi giãy giụa, Vũ bế thốc tôi lên tay rồi đưa tôi trở lại con xe huyền thoại của cậu ấy.
"Này, cậu làm gì đấy, bỏ tôi raaaaaa.
"
Vũ bỏ ngang câu hỏi của tôi sau đó vặn vặn tay ga rồi phóng một mạch đi đâu đó mà tôi không biết...
Cơn gió lành lạnh xuyên qua từng lớp áo, len lỏi vào từng thớ thịt của tôi khiến cả cơ thể tôi run lên.
Đầu tôi bắt đầu choáng váng không biết đâu là thực đâu là hư.
Tôi chỉ biết gục đầu xuống đầu xe của Vũ rồi...
Tôi không còn biết gì nữa...
.....
...
.
"Dậy đi, tôi đưa cậu về nhà rồi.
"
Vũ lay lay bờ vai của tôi, cơn buồn ngủ đã tan nhưng cơn say vẫn chưa tan hết, tôi nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười rồi loạng choạng bước xuống đường.
Tôi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình, thậm chí đứng không vững còn suýt ngã, may mà Vũ đỡ lấy tôi.
Tôi bật điện thoại lên, phát hiện ra chẳng có cuộc gọi hay một tin nhắn nào, tôi cười khinh rồi tắt điện thoại.
Đã bảy giờ tối rồi à? Bầu trời đã chuyển màu tím đen, tôi vẫn giữ chút ý thức nên lảo đảo từng bước chân đi vào nhà.
"Này? Có sao không? Tôi đưa
cậu vào nhà nhé? "
Tôi xua xua cái tay mình, cố gắng đi thật vững, tôi còn lý trí mà, tôi có thể đi được.
"Không cần, cảm ơn vì ngày hôm nay.
"
Thốt ra câu nói này, tôi cũng không biết mình cảm ơn Vũ vì cái gì.
Cảm ơn vì cậu ta đã giữ đúng lời hứa mà đưa tôi về nhà? Hay cảm ơn vì đã cho tôi biết sự thật?
Tôi không biết nữa...
Thực ra, tôi đã có thể hỏi Vũ những câu sâu hơn về "cô ấy" và hỏi vì sao cậu ta lại biết chuyện này.
Nhưng tôi đã không chọn cách hỏi thẳng mà trốn tránh...
Tôi sợ những lời từ miệng Vũ khiến tôi phân tâm, tôi sợ phải nghe sự thật, tôi sợ bị chìm trong những lời lừa dối...
Tôi mất phương hướng thật rồi, nên chẳng biết mình phải đi về đâu nữa...
Tôi cứ thế đi thẳng vào trong nhà, tôi muốn gặp mẹ, tôi muốn hít lấy nguồn không khí ấm áp từ gia đình.
Nhưng không, khi mở cửa ra tôi bỗng cảm thấy không khí trong nhà nặng nề biết bao nhiêu.
Tôi cố gắng đứng thẳng để bố mẹ biết là tôi không say, rồi tôi sẽ lên phòng ngủ của mình để làm một giấc, nhưng không....
Đập vào mắt tôi là bố mẹ đang ngồi nghiêm nghị ở trong phòng khách, thần sắc của hai người vô cùng u ám giống như thể đang có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra.
Thấy tôi, họ sững sờ như chết đứng...!Chẳng lẽ họ phát hiện tôi say rồi sao?
Khung cảnh của căn phòng bắt đầu đảo lộn, tôi đưa tay lau lau mắt mình để tránh mình nhìn nhầm, sau đó tôi đưa mắt ra nhìn xung quanh...
Đoàng!
Trong đầu tôi như có một cái gì đó đang nổ, cái thân thể lả lướt vì say của tôi chợt đứng thẳng, não tôi căng ra, vừa nãy tôi không tỉnh táo bao nhiêu, bây giờ tôi tập trung bấy nhiêu...
Bóng lưng kia, bóng lưng đang quay về phía tôi kia, tôi không nhìn rõ, nhưng rất quen...
Bộ đồ này...
Không...!không phải chứ...!Đây chính là cô gái lúc nãy tôi nhìn thấy ở cửa tiệm trang sức kia...
Hình như cô ấy phát hiện ra tôi vừa mở cửa, cô ấy quay lưng về phía tôi, đột ngột đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười thân thiện.
Với cự li gần như thế này, tôi hoàn toàn thấy được toàn bộ nhan sắc của cô ấy, không thể phủ nhận, cô ấy thực sự rất đẹp...!rất rất đẹp...
Tôi mở to hai con mắt mình, thậm chí còn đưa tay lên tự tát cho tỉnh lại...!Nhưng không, cô ấy vẫn xuất hiện ở đó...
Cô ấy là ai? Tại sao xuất hiện trong nhà tôi...
"Chào Vy, lâu rồi không gặp, cô là Khánh Ly, em gái của bố con.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...