Buổi chiều khi tan học thì Thang Phong cũng đã chờ Hoắc Ninh Tuyết ở trước cổng trường, chỉ vừa mới nhìn thấy anh ấy thôi là trái tim của cô đã đập thình thịch rồi, khỏi phải nói thì Hoắc Ninh Tuyết cũng nhanh chóng vào vai thục nữ ngay lập tức, bước chân nhẹ nhàng đến chỗ của Thang Phong, nhỏ giọng nói:
- Học trưởng, anh chờ em có lâu không?
- Không lâu, anh cũng mới làm việc xong. Nhưng mà...
Dừng một chút, Thang Phong lại đưa tay xoa đầu của cô, còn cười tinh nghịch nói:
- Đừng gọi anh là học trưởng nữa, gọi anh Thang Phong là được rồi. Còn nếu không thì cứ gọi anh là "Phong ca".
Gương mặt nhỏ của Hoắc Ninh Tuyết lại đỏ lên một chút, sau đó cô cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Lúc này thì hai người cũng đang trên đường đi đến rạp chiếu phim, hiển nhiên thì sự lựa chọn lần này của hai người là một bộ phim tình cảm sướt mướt rồi.
Khi phim bắt đầu chiếu thì Hoắc Ninh Tuyết vẫn còn chú ý đến Thang Phong, nhưng sau một khoảng thời gian thì cô lại chú ý hoàn toàn đến bộ phim đang chiếu. Đột nhiên lúc này Hoắc Ninh Tuyết lại định xoay lại nói gì đó với Thang Phong, thì vừa hay bắt gặp gương mặt của anh ấy đang phóng đại ở trước mắt mình, trái tim của Hoắc Ninh Tuyết cũng bắt đầu đập loạn xạ, hai mắt thì mở to đầy kinh ngạc, nhưng sau đó Thang Phong lại đưa tay ra, muốn giữ gương mặt của cô thì cô lại xoay về hướng khác, anh ấy chỉ biết cười trừ.
Đến một lúc, khi phim đã đến đoạn cao trào, nam chính và nữ chính đang hôn nhau say đắm thì Hoắc Ninh Tuyết lại nhìn anh, vừa hay lại bắt gặp Thang Phong cũng đang nhìn mình, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, dịu dàng hôn lên nó, rồi lại nói thì thầm vào tai của cô.
- Tuyết Tuyết, anh thích em.
"Thình thịch", trái tim của Hoắc Ninh Tuyết càng lúc đập càng nhanh hơn và mạnh hơn rồi, bất chợt lúc này cô lại ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Thang Phong lại dịu dàng giữ lấy gương mặt của cô, đến đây thì hai mắt của cô nhắm nghiền, giống như đã phó mặc cho trời vậy, nhưng Thang Phong không hôn lên môi, thay vào đó anh lại đặt một nụ hôn lên trán của cô, rồi cười dịu dàng, nói:
- Tuyết Tuyết, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Hoắc Ninh Tuyết liền ngượng ngùng gật đầu, nhận được sự chấp thuận của cô thì Thang Phong mới bắt đầu mon men hôn lên môi cô, tuy nhiên thì cũng chỉ là một nụ hôn đơn thuần như vậy thôi, có lẽ anh không muốn dồn dập để cô sợ hãi.
Tuy nhiên thì thu hoạch hôm nay như vậy là quá nhiều rồi.
Xem phim xong thì Thang Phong cũng giữ chặt tay của Hoắc Ninh Tuyết rồi đi ra ngoài rạp chiếu phim, tiếp theo thì họ lại đi đến một quán ăn bình dân và cùng nhau ăn tối, hiển nhiên thì Thang Phong cũng chăm sóc "bạn gái" rất chu đáo, cả buổi ăn thì cô dường như không cần phải làm gì cả.
Đến lúc trời cũng muộn, cô sợ rằng về trễ quá sẽ nguy hiểm nên đã ngỏ ý quay về. Lúc này Thang Phong cũng gật đầu và đưa cô về nhà, tuy nhiên ngay khi anh đưa cô đến trước cổng nhà thì đã nhìn thấy Hứa Dịch, nhưng vì Hoắc Ninh Tuyết đã nói trước rồi nên Thang Phong cũng không quá ngạc nhiên, bước đến chào hỏi Hứa Dịch xong thì anh cũng chủ động về nhà.
Lúc này Hứa Dịch mới nhìn theo bước chân của Thang Phong, rồi lại nhìn Hoắc Ninh Tuyết, nói:
- Ninh Tuyết, chú không có ý gì với chuyện tình của hai đứa... Nhưng mà với cương vị một người chú thì... Chú nghĩ cháu nên xem xét lại người đó đi. Cậu ta... Chưa chắc đã tốt đâu.
Nói xong thì Hứa Dịch cũng đi vào nhà, bỏ lại Hoắc Ninh Tuyết không hiểu ý của anh là gì, rồi thì cô cũng không nghĩ nữa, lúc này cô chỉ nghĩ đơn thuần là anh đang lo cho mình, như cái cách cha lo con gái thôi.
Nhưng khi cô vào phòng đã nhìn thấy Nguyệt Y đang ngồi chờ cô ở trên giường, trên tay con bé còn ôm chặt lấy gối nằm của cô nữa chứ, chỉ mới nhìn thấy cô thôi là Nguyệt Y liền mếu máo, nói:
- Mẹ... Mẹ không cần Y Y nữa sao? Mẹ bỏ Y Y rồi hả? Mẹ... Mẹ ghét Y Y đúng không?
Từng câu từng chữ mà Nguyệt Y nói ra cứ như con dao cứa vào trái tim của cô, làm gì có chuyện cô không thương Y Y chứ... Nhưng nói sao thì chuyện này rồi cũng sẽ có ngày phải chấm dứt, cô đâu thể nào làm mẹ của con bé cả đời được, hơn nữa... Hơn nữa cô cũng đồng ý làm bạn gái của Thang Phong rồi, cô cũng không muốn bạn trai mình nghĩ nhiều.
Đến đây thì Hoắc Ninh Tuyết liền ngồi lại bên cạnh Nguyệt Y, cô mới nhỏ giọng nói:
- Y Y... Những ngày qua chị nhận ra rồi, rõ ràng em biết rất rõ chị không phải mẹ của em... Em làm vậy là có ý gì?
Cơ thể của Nguyệt Y giống như đông cứng lại vậy, đôi tay đang ôm gối nằm cũng siết chặt hơn, gương mặt thì cúi gằm xuống không dám nói chuyện. Đến lúc này thì Hoắc Ninh Tuyết mới nói tiếp:
- Chị biết mẹ của em đã tổn thương em rất nhiều, chắc là em cảm nhận được tình cảm gì đó từ chị... Nhưng Y Y à, chị không phải mẹ em... Chuyện đó em biết mà, đúng không?
Nguyệt Y liền gật đầu, nhận được cái gật đầu đó thì Hoắc Ninh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra con bé đã hiểu được ý của cô rồi. Nhưng rồi sau đó Nguyệt Y lại nhìn cô, đôi mắt có chút rưng rưng, nói:
- Mẹ không thể làm mẹ của con mãi mãi được sao?
Hoắc Ninh Tuyết đưa tay xoa đầu của Nguyệt Y, nhỏ nhẹ đáp:
- Chị và cha của em không yêu nhau, cũng không kết hôn thì làm sao làm mẹ em mãi được? Hơn nữa chị nghĩ nha, cha em tài giỏi như vậy, sau này sẽ tìm được người phù hợp, người đó sẽ làm mẹ em mãi mãi.
- Không muốn, không muốn! Con muốn mẹ Ninh Tuyết làm mẹ con cơ... Con... Con không cần người khác.
Vừa dứt lời thì Hoắc Ninh Tuyết đã nhìn thấy những giọt nước mắt của Nguyệt Y rơi xuống, xem ra thì hôm nay vẫn không thể nói tiếp được, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của Nguyệt Y rồi dỗ dành con bé. Đến bản thân Hoắc Ninh Tuyết cũng không biết tại sao Nguyệt Y lại muốn như vậy nữa, nếu như nói là vì cô mang lại ấm áp thì chẳng phải Yên Cảnh cũng vậy hả? Tại sao con bé không gọi Yên Cảnh là mẹ mà lại khăng khăng chọn cô chứ?
Nhưng mà mỗi câu Nguyệt Y nói đều khiến cho cô phải suy nghĩ, rốt cuộc thì người mẹ kia đã tổn thương con bé đến mức nào... Mà lại khiến cho một đứa bé nhỏ như vậy phải chịu ám ảnh sâu sắc, đến mức cô chỉ đối xử với nó tốt hơn một chút là liền nhận cô làm mẹ ngay.
Trong lòng cô thì cũng muốn Nguyệt Y làm con gái mình, nhưng cô và Hứa Dịch không có tình cảm... Người cô thích là người khác rồi... Cô vẫn không dám nói... Xin lỗi, Y Y...
#Yu~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...