Trong khu vui chơi rất đông người nếu không giữ con cái kĩ lưỡng có khi sẽ bị lạc nhau, hai người bồng chặt hai đứa nhỏ, điều này khiến đối phương khó mà ra tay nhưng quan sát kĩ hơn thì sẽ thấy trên dưới chục người mặc áo sơ mi quần tây đen còn đeo cả kính, nhìn thôi cũng biết là thân phận gì.
Người kia gọi lại cho Lưu Mịch:
- Không ra tay được, có quá nhiều vệ sĩ
- Vô dụng, thôi cơ hội còn nhiều tạm thời không ra tay.
Đến chiều cả bốn người trở về Hồng Diện, Như Tuyết cùng Cảnh Nghị liền chạy kiếm ông bà ngoại, nội để nịnh nọt.
Ân Thiên Ngọc vừa vào phòng là đi tắm ngay, sau đó nằm lăn lóc trên giường, Âu Dương Chính Thiêm đúng lúc cũng tắm xong, bên dưới quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm nhỏ trông rất thu hút.
Thấy cô ngớ người anh liền buông lời trêu chọc:
- Em lại thèm cơ thể anh đúng không
Lúc này cô giật mình vội trả lời:
- Ai mà thèm cơ thể anh, múi nào cũng như múi nào, em không thèm.
Miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô phấn khởi khi nhìn những cơ múi anh, rất săn chắc, cô hắng giọng rồi nghiêm túc gọi anh lại giường, nghe lệnh anh liền đi đến ngồi xuống, cô nói:
- Em ở nhà cũng lâu rồi, đến lúc em trở lại làm việc.
Anh lập tức từ chối thẳng thừng, ai ngờ hậu quả anh nhận lấy là bị cô giận suốt ba ngày, anh hết lẽo đẽo theo sau năn nỉ, nào là đi làm em sẽ mệt, em có chồng giàu đủ lo cho em,! bla bla.
Nhưng cô nào nghe, cô không muốn ở nhà nữa, khiến cô rất bứt rứt.
Năn nỉ không được anh đành chấp nhận cho cô quay trở lại công ty.
Ngày Ân Thiên Ngọc quay trở lại, chủ tịch hay tin rất vui mừng khi người tài của công ty trở lại.
Ông gọi cô lên phòng, nhìn sắc mặt hồng hào của cấp dưới, ông biết những năm qua cô đã có cuộc sống vui vẻ.
- Chào mừng cô quay trở lại
Ân Thiên Ngọc gật đầu lịch sự trả lời:
- Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội để quay lại làm việc.
- Công ty tôi rất trọng người tài
Sau một hồi nói chuyện thì cô cũng trở về văn phòng mình.
Cũng hơn hai năm trôi qua văn phòng vẫn được người dọn sạch sẽ, có lẽ sếp cô đã quá ưu ái cô rồi.
Ngồi lên chiếc ghế đã bao lâu không được ngồi cảm giác sướng đến mức muốn nhảy cẩng lên.
Cô nghiêm túc bắt đầu làm việc, hôm nay cô tăng ca nên về trễ, đúng giờ anh đến đón cô.
Những ngày yên bình trôi qua, cuối cùng cũng đã sắp đến lễ cưới.
Chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra đám cưới, cô phát thiệp mời đồng nghiệp, cả chủ tịch công ty cô.
Cô thông báo cho Mạn Lộ Khiết, Fergal đến lúc đó người dẫn chồng người dẫn bạn gái đến tham dự.
Có con cũng đã lâu nhưng Mạn Lộ Khiết muốn tập trung cho sự nghiệp nên chuyện kết hôn để sau này tính đến, nếu lúc đó Lục Kiến Hàm vẫn đợi cô thì cô sẽ chọn ngày ra mắt bố mẹ rồi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới.
Ân Thiên Ngọc càng hồi hộp vì lễ cưới sắp đến gần, cô thường xuyên dưỡng da để da mịn màng, cô cũng ngủ sớm.
Đến tối hai người nằm trên giường, cảm xúc của cả hai như nhau đều hồi hộp và vui mừng.
Cô sờ má anh cô nói:
- Tại sao anh lại yêu em
- Yêu đâu cần lý do
Cô mỉm cười đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh sau đó nụ hôn dần trở nên cháy bỏng.
Giữa khuya trong một căn phòng tiếng da thịt va chạm lẫn nhau, tiếng rên khẽ yêu kiều phát ra.
Sáng hôm sau Ân Thiên Ngọc tỉnh dậy, hơi thở người kế bên đều đều, lòng cô thấy thật an lòng.
Cô và anh đều có cuộc sống hạnh phúc nhưng không có nghĩa là không có cuộc cãi vã.
Đôi lúc có những chuyện bé khi cãi lộn thì lại xé ra to, nhưng anh luôn là người nhận sai trước, dù ai đúng ai sai không quan trọng, ai cũng có cái tôi nhưng có chịu hạ cái tôi xuống để giải hoà cuộc cãi vã này hay không.
Hạ cái tôi của mình xuống, để chạm cái môi của người mình yêu.
Đối với anh dù xảy ra bắt cứ cuộc cãi vã nào anh đều là người xuống nước trước, sau đó hai người lại vui vẻ với nhau.
Thay vì cãi vã, ta hãy bên nhau một cách thật ngọt ngào.
Anh trân trọng từng khoảnh khắc bên cô và gia đình.
Mỗi ngày thấy cô tươi cười khoẻ mạnh lòng anh đã thấy an lòng.
Chỉ còn cách một ngày sẽ đến đám cưới, áo cưới cũng đã lấy, tối cô thử váy cho mọi người xem, ai nấy đều không rời mắt khỏi cô, phải nói váy cưới quá đẹp.
Mạn Lộ Khiết không giấu nổi sự phấn khích liền tiến đến khen nức nở:
- Váy cưới đẹp người cũng đẹp, đến đám cưới tớ, tớ muốn cậu là người thiết kế váy cưới cho mình.
Mạn Lộ Khiết cùng Lục Kiến Hàm đã đến vào chiều ngày hôm qua.
Lam Hân Nghiên và Fergal chỉ mới tới.
- Được tớ sẽ thiết kế chiếc váy cưới độc quyền cho cậu.
Lam Hân Nghiên ngắm nhìn váy cưới Ân Thiên Ngọc đang mặc, cô lại tưởng tượng ra cảnh tượng mình mặc nó vào người cùng Fergal bước vào lễ đường, Lam Hân Nghiên mỉm cười.
Như Tuyết nắm váy mẹ nó rồi miệng nhỏ nhanh nhảu khen mẹ mình:
- Mami, mami đẹp quá
Tiếng cười vui vẻ phát ra khắp nhà.
Lam Hân Nghiên lại nhìn hai đứa nhỏ nhất thời lòng đau như cắt vì một tháng trước cô đi khám, bác sĩ bảo rằng cô chỉ có mười phần trăm sẽ có con, điều đó có nghĩa cô sẽ khó khăn trong việc mang thai, Fergal biết điều đó nhưng anh không rời đi, anh chọn cách ở lại an ủi làm chỗ dựa cho bạn gái mình, không có con thì mình cùng sống với nhau về già.
Trong phòng cô hồi hộp không thôi, nằm lăn qua lăn lại, nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao.
Âu Dương Chính Thiêm thấy vợ mình trằn trọc mãi không ngủ anh liền ôm cô vào lòng:
- Anh biết em hồi hộp, vui mừng nhưng ngủ sớm lấy sức mai cưới xong động phòng.
Ơ đây là dỗ ngủ đấy à, hay lắm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...