Loay hoay cũng gần tới ngày dự sinh, Mạn Lộ Khiết hơi lo lắng, Ân Thiên Ngọc cố gắng an ủi cô nàng, lần đầu làm mẹ có hơi bỡ ngỡ mong chờ.
Sáng sớm cô còn ngáy ngủ thì Mạn Lộ Khiết chộp lấy tay cô rồi bấu mạnh khiến cô giâti mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn cô bạn mình thì thấy trán cô nàng đã lấm tấm mồ hôi, mặt nhăn nhó khó coi, cô nàng khó khăn nói:
- Thỏ...!Ngọc..
mình...!mình đau....!hình như...!hình như sắp..
sinh rồi.
Ân Thiên Ngọc tay chân luống cuống xuống lấy đồ thay rồi chạy ra báo cho Lục Kiến Hàm.
- Hàm, Khiết Khiết sắp sinh, mau chuẩn bị xe
Lục Kiến Hàm nghe thì nhanh chân ra lấy xe, còn cô và Âu Dương Chính Thiêm lên đỡ Mạn Lộ Khiết xuống dưới xe để đưa đến bệnh viện.
Đến nơi Lục Kiến Hàm bế Mạn Lộ Khiết vào bên trong có y tá đẩy băng ca ra anh để cô nàng lên, y tá đẩy vào bên trong, bên ngoài mọi người rất lo lắng nhất là Lục Kiến Hàm.
Bác sĩ khám đã nở đủ phân và nước ói đã vỡ và Mạn Lộ Khiết bắt đầu sinh.
Mạn Lộ Khiết la lên dùng sức để rặn, mồ hôi nhễ nhại, cô không ngờ cảm giác sinh nó đau như thế này.
Gần hai tiếng trôi qua, giây phút chạy từng khắc làm lòng Lục Kiến Hàm đứng ngồi không yên, anh rất lo cho Mạn Lộ Khiết, có tiếng em bé khóc vang lên, phòng sinh tắt đèn bác sĩ bước ra tháo khẩu trang nở một nụ cười mỉm, anh tiến lại hỏi:
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ
- Không sao, mẹ tròn con vuông, là một bé trai kháu khỉnh.
Anh vẫn chưa lo thấy cô được đẩy ra anh vội đi đến nắm tay Mạn Lộ Khiết anh đã bật khóc:
- Em vất vả rồi
Mạn Lộ Khiết cười nhưng nụ cười khá khó khăn, em bé thì được đưa đến phòng khác.
Đẩy cô nàng vào phòng bệnh, Lục Kiến Hàm, Ân Thiên Ngọc và Âu Dương Chính Thiêm cũng bước vào, thấy bạn thân mình mệt mỏi khi vừa sinh cô vừa sợ vừa lo, sau này khi cô có con cô phải trải qua kiếp sinh tử này.
Một tiếng sau Mạn Lộ Khiết tỉnh dậy, vì mệt cô ngủ thiếp đi, vừa tỉnh cô đã hỏi:
- Con em đâu
Lục Kiến Hàm xoa đầu cô nói:
- Con mình đang ở phòng khác xíu nữa sẽ được gặp.
Ân Thiên Ngọc cũng mua đồ ăn quay lại phòng, cô đưa cho Lục Kiến Hàm đút cho cô nàng ăn.
Một lát sau y tá đẩy bé con qua, Mạn Lộ Khiết ngắm nhìn bé con, cô xúc động vui mừng.
- Mau bế con qua cho em
Lục Kiến Hàm cẩn thận bế bé con cho Mạn Lộ Khiết bế con.
Nhìn con trai bé bỏng nằm trong vòng tay mình, làn da đỏ hỏn mềm mại, miệng nhỏ chép chép trông rất đáng yêu, Ân Thiên Ngọc đi lại nhìn bé con cô nói:
- Cho mình bế với
Cô đưa tay ra bế lấy bé con, cô có cảm giác hạnh phúc trong lòng, nếu như cô và anh có con có sợi dây liên kết với nhau chắc sẽ hạnh phúc và mãi bên nhau.
Âu Dương Chính Thiêm đứng gần nhìn bé con, anh cũng muốn được làm cha.
Sức khoẻ Mạn Lộ Khiết hồi phục rất nhanh nên ba ngày sau đó đã xuất viện, cô nàng đặt tên cho con trai mình là Lục Tuấn Thần, Lục Kiến Hàm rất vừa ý với cái tên này nghe rất hay ấy chứ.
Lục Tuấn Thần chuẩn bị ngủ sẽ khóc rồi rất nhanh thôi khóc, những ngày đầu Mạn Lộ Khiết chưa có sữa nên cô khá buồn bã nhưng ăn theo chế độ dinh dưỡng nên tầm năm ngày sau đã có sữa, nhìn bé con bú bằng chính sữa mẹ cô nàng vui mừng biết bao, sữa mẹ sẽ tốt cho con hơn sữa ngoài.
Ân Thiên Ngọc ở lại vài ngày chăm cho Mạn Lộ Khiết rồi cùng về Hồng Diện để còn đi làm.
Quay trở lại làm quá nhiều công việc đổ vào đầu, cô làm xuyên suốt, tăng ca tận mười giờ khuya mới về.
Âu Dương Chính Thiêm ở nhà cầm bao cao su ngấm nghía một hồi, anh rất muốn làm cha rồi, anh muốn có một mái nhỏ cho riêng mình, hằng ngày anh và cô cùng bé con đi dạo công viên, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc, anh cầm cây kim lên và giở trò với cái bao cao su.
Dạo gần đây Ân Thiên Ngọc cứ tăng ca miết, tăng ca xong về tắm rửa rồi lăn ra ngủ, anh không có cơ hội để ân ái cùng cô cũng đã khá lâu rồi hai người chưa gắn kết tình cảm mặn nồng.
Cuối tuần, Ân Thiên Ngọc được nghỉ, anh vui vẻ cười tươi ra mặt, tối nay anh sẽ cùng cô sinh em bé.
Tầm tối, khi cả hai từ chung cư của Mạn Lộ Khiết trở về Hồng Diện, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm để tắm cho thoải mái.
Đang xả nước lên cơ thể, cánh cửa phòng tắm chợt có ai đó mở ra, Âu Dương Chính Thiêm bước vào trên người không một mảnh vải che thân, Ân Thiên Ngọc la lên.
- Aaaaa, biến thái
- Anh là chồng sắp cưới của em không phải biến thái.
- Cũng là biến thái
Anh mặt yểu xìu nhìn Ân Thiên Ngọc ngay sau đó khôi phục lại bình thường tiến đến chỗ cô, ghé sát tai cô nói lời ám muội:
- Mình yêu nhau vợ nhé
Ân Thiên Ngọc đỏ mặt đẩy anh ra rất nhanh anh đã khống chế hôn lấy môi cô, cô cũng thôi chống cự và trao nhau nụ hôn trong phòng tắm, nước từ vòi sen cứ thế tạt vào người cô, nhìn cô càng quyến rũ hơn với thân hình nóng bỏng.
Âu Dương Chính Thiêm ngồi xuống ngắm nơi giữa hai chân cô, cô ngại ngùng nói:
- Đừng nhìn, ngại
- Đã thấy rồi còn ngại
Xong màn dạo đầu, anh xoay người cô lại để lưng về phía mặt anh, anh đeo bao vào bên dưới từ từ tiến vào, tiếng thịt va chạm lẫn nhau phát ra âm thanh lạch bạch ám muội, tiếng rên rỉ nhỏ của cô càng kích thích anh, nhấp ra vào liên tục, hết tư thế này đến tư thế khác, đến khi Ân Thiên Ngọc mệt lả người thì anh mới xuất hết vào " bên trong ".
Anh rửa sạch sẽ cho cô rồi tới lượt mình, anh bế cô ra giường rồi hôn lên trán cô rồi ngủ cho tới sáng.
Đương nhiên cô là một con nai vàng ngơ ngác không hề hay biết anh giở trò với cái bao đó mà ung dung đi làm.
Âu Dương Chính Thiêm vừa mong chờ vừa có cảm giác có lỗi vì anh đã hứa với cô khi nào cô muốn sinh con thì sinh nhưng giờ anh đã không chịu được rồi, có con thì sao chứ ở nhà anh nuôi, anh chuyển hết tài sản cho cô còn được, số tiền đó anh kiếm được trong vòng ba ngày, việc đó đối với anh là chuyện nhỏ quá dễ dàng.
Cũng một tháng trôi qua, Ân Thiên Ngọc phát hiện mình trễ kinh cô nghỉ là do mệt mỏi và stress nhưng ngày qua ngày trôi qua cũng không có, kinh nguyệt cô khá đều không có trễ như vậy, cô sực nhớ cái đêm làm chuyện đó với Âu Dương Chính Thiêm, cô lật đật đi mua que thử thai, vừa thử cô vừa cầu trời khấn phật mong không có nhưng đời không như là mơ, que hiện lên hai vạch, cô nhớ đêm đó anh có mang bao mà, không lẽ cái bao đó có vấn đề.
Tối anh về, cô liền kéo anh lên phòng đưa que thử thai cho anh, anh nhìn anh biết đó là gì anh vờ bất ngờ.
- Cái gì vậy
- Que thử thai, hai vạch
Anh ngớ người hỏi lại:
- Hai vạch là có con sao
Cô chán nản gật đầu
Âu Dương Chính Thiêm nói:
- Mai anh đưa em đến bệnh viện
Hôm sau, anh thứ dậy sớm hơn cô, hơn hết anh là người mong đợi đứa bé nhất.
Đến bệnh viện khoa sản khám bác sĩ thông báo kết quả:
- Chúc mừng cô đã có thai năm tuần
Ân Thiên Ngọc há hốc mồm, lỗ tai ong ong không ngờ cô có thai thật.
Thế là về nhà cô giận anh suốt một tuần nhưng vẫn ăn đầy đủ do bác sĩ bảo phải ăn uống đủ chất mới tốt cho thai nhi, Âu Dương Chính Thiêm làm mọi cách để cô tha lỗi nhưng không nhận được sự khoan hồng từ cô.
Anh mua xoài chua, bánh ngọt tất cả những món mẹ bầu thường hay thèm.
Tối đó đang ngủ anh bị cô đạp té xuống giường, anh lòm chòm bò dậy thấy cô ngồi dựa vào thành tường với khuôn mặt khó coi.
- Em sao vậy
- Xoài
Nói một câu ngắn gọn anh liền hiểu, anh xuống phòng bếp mở tủ lạnh gọt xoài cắt ra từng miếng đem lên cho cô ăn.
Được ăn món mình thèm cô lại vui vẻ và nằm xuống ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh không ngờ khi có bầu phụ nữ tính tình thất thường đến như vậy, anh cũng không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu.
Ân Thiên Ngọc cũng báo cho Mạn Lộ Khiết tin mình mang thai, cô nàng cũng ngồi tính ngày dự sinh của cô, vậy đứa bé chào đời vào tháng mười và nhỏ hơn con trai cô chín tháng.
Hai đứa nhỏ bằng tuổi nhưng Lục Tuấn Thần lớn hơn.
Nghe Ân Thiên Ngọc than vãn, Mạn Lộ Khiết an ủi và kể những niềm vui khi được làm mẹ, từng ngày mong chờ ngày sinh để gặp mặt bé con mình, chốt hạ một câu Mạn Lộ Khiết nói:
- Con là lộc trời cho, trời ban cho cậu một em bé thì nên trân trọng và cậu từ từ sẽ hiểu được cảm giác làm mẹ sẽ hạnh phúc cỡ nào.
Ân Thiên Ngọc tắt máy ngồi suy nghĩ, tay bất giác sờ lên bụng mình, bé con đến với mình tại sao lại rầu rĩ.
Cô quyết định tha thứ cho anh.
Mỗi tháng sẽ khám thai định kì, khi cô mang thai được hai tháng bụng cũng hơi nhô lên.
Ba mẹ cô biết tin từ thành phố trở về Hồng Diện, đáng lẽ ra hai người ở cùng cô nhưng công ty chính có quá nhiều việc nên hai người họ tạm thời chuyển lên thành phố để tiếp quản công ty, công ty con giao lại cho em trai ba mẹ cô.
Âu phu nhân có lẽ là người vui nhất vì bấy lâu nay bà đã mong ngóng được bế cháu, điều ước đã thành hiện thực.
Mọi người đều đến thăm cô, cô đã hiểu cảm giác hạnh phúc khi mang thai là gì.
Hôm nay cô đi khám thai cùng Âu Dương Chính Thiêm, bên đường một chiếc xe hơi màu đen dõi theo hai người và người trên xe gọi cho ai đó.
- Tôi thấy hai người họ đến bệnh viện khoa sản, hình như là cô ta đã có thai.
Đầu dây bên kia cúp máy, Lưu Mịch tức giận, Ân Thiên Ngọc có thai địa vị càng tăng lên và cô ta sẽ không có cơ hội giành lấy Âu Dương Chính Thiêm, không được cô ta không để điều đó xảy ra.
- Tại sao, cô lại có thai vào lúc này, tôi sẽ không để đứa bé đó được sinh ra đâu.
Ở trên phòng, Ân Thiên Ngọc ngồi ngắm giấy khám thai, nhìn hình ảnh trong giấy dù chưa rõ hình hài nhưng cô cảm nhận được bé con sau này sẽ xinh đẹp.
Âu Dương Chính Thiêm pha ly sữa dành cho mẹ bầu đem lên cho cô, anh đã chờ cái ngày được làm cha và bây giờ đã thực hiện được.
Tình yêu chân chính không cần phải xứng đôi hoàn mỹ trong mắt người khác, chỉ cần tâm hồn đôi bên hòa hợp, tín nhiệm nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...