Cuối tuần, Ân Thiên Ngọc lại lên thăm Mạn Lộ Khiết, hôm nay nhà cô nàng có đón thêm bạn cũ, cô cũng tò mò là ai nên cũng mong chờ.
Đến nơi cô cùng anh bước vào một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn về cô, là Dư Anh Kiện còn có cả Fergal.
Cô bước vào ngạc nhiên nói:
- Anh về nước rồi sao, cả cậu nữa Fergal, lâu không gặp cậu.
Hai người cười rồi nói chuyện cùng Ân Thiên Ngọc, Dư Anh Kiện ngoại hình có thay đổi một chút, trong trưởng thành hơn và tình cảm dành cho cô vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, anh rất mong gặp lại cô nhưng khi thấy cô cùng Âu Dương Chính Thiêm đến cùng thì lại hụt hẫng.
Fergal nghe điện thoại xin phép xuống đón bạn gái lên, mọi người ồ lên nói:
- Ghê ta, Fergal ta đã có bạn gái rồi sao, nhớ mấy năm trước đòi theo đuổi Khiết Khiết của mình mà.
Fergal đỏ mặt hắng giọng, bộ cô muốn Lục Kiến Hàm đánh anh gãy răng sao, anh chàng xuống đón bạn gái lên, mọi người cũng mong chờ nhìn thấy cô gái đó.
Trong khi đợi Fergal thì mọi người ngồi lại nói chuyện xưa, ôn lại kỷ niệm, ai cũng có một kỷ niệm nhớ đời, còn Dư Anh Kiện thì nuối tiếc mối tình đơn phương không có kết quả này.
Fergal cũng lên mọi người tò mò nhìn bạn gái anh ta, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ bạn gái anh ta là Lam Hân Nghiên, mọi người mắt chữ A mồm chữ O, cô ta bây giờ rất xinh đẹp và yểu điệu không còn dáng vẻ đáng ghét như xưa nữa.
- Không ngờ bạn gái cậu là Hân Nghiên đó
Fergal nắm tay Hân Nghiên vô ngồi cạnh mình, cô tò mò hỏi:
- Hai người làm sao quen nhau thế
Fergal ngại ngùng bắt đầu kể.
Chuyện phải kể về một năm trước lúc đó Fergal đang uống rượu cùng tụi bạn vì anh thất tình, khi anh biết Mạn Lộ Khiết hẹn hò với Lục Kiến Hàm thì lúc nào anh cũng rơi vào trạng thái say rượu, không khác gì một con ma men, lúc ở bar vừa hay Lam Hân Nghiên cùng với những người bạn cô ta đến để giải sầu, Fergal đã say nhìn xung quanh bắt gặp Lam Hân Nghiên, anh qua chào hỏi rồi ngã vào người cô, cô dùng sức đẩy nhưng không được, cô cũng không biết bạn anh ta là ai nên cố gắng dìu Fergal đến khách sạn gần bar để anh ta nằm nghỉ sau đó định quay về với hội bạn nhưng vừa ném anh ta xuống giường vì quá nặng nên Lam Hân Nghiên cũng ngã xuống giường đè lên người anh ta.
Lam Hân Nghiên khó khăn ngồi dậy Fergal lúc này choàng tay ôm thắt eo, trong cơn say anh ta mở mắt ra nhìn người nằm trên thân anh, anh ta gà hoá cuốc nhìn ra Mạn Lộ Khiết mà làm chuyện bậy với Lam Hân Nghiên.
Đến sáng hôm sau, khi Fergal tỉnh dậy phát hiện cô gái bên cạnh không phải Mạn Lộ Khiết mà là Lam Hân Nghiên anh giật mình hét lên, cô ta nghe ồn ào nên từ từ ngồi dậy.
- Anh la gì chứ
- Sao cô lại ở đây
- Không phải do anh sao
Fergal im lặng lục lại kí ức, đúng là do anh mà ra, anh vỗ vào trán vài cái rồi xin lỗi Lam Hân Nghiên.
- Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô.
- Thôi không cần, này là ngoài ý muốn thôi
Nói xong Lam Hân Nghiên đứng dậy thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi.
Một tuần sau đó Fergal cố gắng quên đi hình ảnh Mạn Lộ Khiết và anh phải chịu trách nhiệm với Lam Hân Nghiên, qua nhiều lần theo đuổi thì cô cũng đồng ý, khi hẹn hò với nhau Fergal nhận ra Lam Hân Nghiên cũng tốt không xấu xa như anh nghĩ mấy năm về trước và tình cảm trong anh càng lớn dần cho đến hiện tại tình cảm đó vẫn lớn mạnh.
Ân Thiên Ngọc ồ lên, không ngờ câu chuyện còn hấp dẫn hơn cả phim hành động.
Mọi người cũng đói nên lái xe đi đến một nhà hàng để dùng bữa.
Cuộc gặp gỡ bạn cũ sau mấy năm không gặp, khi gặp lại kỷ niệm vẫn còn đó, mỗi người có một con đường đi riêng cho mình, ai cũng có hạnh phúc riêng chỉ có Dư Anh Kiện là không.
Ăn xong nhóm bạn năm người cùng bạn gái Fergal và Âu Dương Chính Thiêm cùng nhau đi chơi cho hết một ngày.
Gặp nhau hôm nay nhưng không biết sau này còn có dịp để hội ngộ như thế này không.
Đến tối ai về nhà nấy, cô cùng anh trở về Hồng Diện.
Đến nơi cô bắt đầu tắm xong lên giường nằm, Dư Anh Kiện gửi cho cô một tin nhắn:
- Em khoẻ không
- Vẫn khoẻ, sáng anh không thấy sao, khoẻ như trâu ấy.
Dư Anh Kiện thấy tin nhắn thì bật cười anh nhắn tiếp:
- Em hạnh phúc chứ
- Hạnh phúc lắm, anh ấy rất yêu thương em
Dư Anh Kiện chạnh lòng, ánh mắt rũ xuống, cô lại gửi thêm một tin nhắn:
- Còn anh, đã có bạn gái chưa
- Chưa, anh thích một cô gái
Ân Thiên Ngọc không biết Dư Anh Kiện thích mình nên cô nhắn tiếp:
- Sao anh không tỏ tình
- Anh đến muộn rồi, cô ấy có bạn trai mất rồi, à mà khuya rồi, em ngủ ngon, anh ngủ đây.
- Anh ngủ ngon
Nhắn xong cô tắt điện thoại, đúng lúc anh tắm xong, cả hai lên giường nằm ngủ cho tới sáng.
Đêm đó chỉ có một người ôm tương tư một mình, thất vọng, buồn bã có, Dư Anh Kiện ngắm ảnh cô trong điện thoại nước mắt rơi xuống.
- Anh thích em rất lâu rồi, em có biết không, thích đến nỗi anh không thể quen ai, chắc có lẽ giờ đây anh phải buông thôi, buông những thứ không thuộc về mình.
Dư Anh Kiện tắt điện thoại, trên bàn có tấm ảnh Ân Thiên Ngọc mỗi khi làm việc mệt mỏi anh đều ngắm tấm ảnh.
Tấm ảnh gắn bó với anh từ lúc anh ra nước ngoài đến tận bây giờ, anh cầm lên rồi cất vào tủ, cất đi những thứ liên quan đến cô, chính là đang giúp chính anh.
Dư Anh Kiện lại bay qua nước ngoài, lần đi này anh đi trong âm thầm, anh sợ Ân Thiên Ngọc đến tiễn thì anh không nỡ rời đi mất, anh xoay đằng sau nhìn ngắm thành phố này một lần nữa, anh hơi luyến tiếc vì nơi đây có một cô gái anh yêu sâu đậm, Dư Anh Kiện nhắm mắt hít thở sâu rồi xoay người bước đi.
Máy bay cất cánh, anh quên đi cô là một cách tốt nhất đối với anh, rồi cũng có một ngày anh sẽ gặp được người anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh rất thích hợp bắt đầu cuộc sống mới, cũng quên đi hình bóng nhiều năm thương nhớ.
Fergal thông báo lên nhóm chuyện Dư Anh Kiện bay sang nước ngoài, thì Ân Thiên Ngọc mới biết, tại sao lại không thông báo cho mọi người đến chứ, cũng thật là.
Lưu Mịch cũng hay gọi tìm Hoan Diền nhưng cô lấy lý do là đã sang nước ngoài để chăm mẹ, chính vì thế Hoan Diền cũng thoát được kiếp nạn.
Hoan Diền rời thành phố đến một nơi cách xa chỗ Lưu Mịch để cô ta không tìm thấy.
Lưu Mịch cứ như ma ấy, ám Hoan Diền mãi, cô giờ khác gì mấy người thiếu nợ mà lẫn trốn đâu.
Ân Thiên Ngọc hôm nay xin nghỉ một hôm để xả stress cô hôm nay đích thân vào bếp nấu đồ ăn, cô mới tìm ra một công thức làm bò bít tết chuẩn vị nhà hàng.
Thịt bò Ân Thiên Ngọc đã nhờ người mua giúp, nguyên liệu thì có đầy đủ, cô bắt tay vào rửa miếng thịt rồi ướp thịt bò cùng muối và tiêu.
Sau đó cô chiên thịt bò mỗi mặt hai phút rồi cho bơ với tỏi vào và rưới vài muỗng bơ lên miếng thịt bò rồi gắp ra để lên dĩa cho thịt nghỉ năm phút.
Nước sốt thì cô làm theo tổ tiên mách bảo và thế là hoàn thành món bò bít tết.
Dọn lên bàn, Ân Thiên Ngọc gọi Âu Dương Chính Thiêm xuống mời cả bác Mộc và chú quản gia và người làm vô thưởng thức món bò bít tết cô vừa học được, cô muốn mọi người góp ý cho cô.
Do cô chủ động mời nên mọi người đều ngồi xuống và mời anh ăn rồi bắt đầu dùng món, ánh mắt mong chờ của cô nhìn mọi người.
Cắt miếng thịt bò, mỡ tươm ra, cắn miệng đầu tiên cho vào miệng, thịt bò tái vừa nên rất mềm và ngon, vị nước sốt vừa miệng, ăn xong ai cũng gật đầu, bác Mộc nói:
- Cô chủ làm rất ngon
Ân Thiên Ngọc nở nụ cười tươi, Âu Dương Chính Thiêm lau miệng rồi nói:
- Quá đủ tiêu chuẩn làm vợ của anh
Anh nói xong mọi người bật cười, còn cô thì xấu hổ, gì chứ sao lại nói trước mặt mọi người, cũng đã gần đến giờ đi làm cô cũng ăn rồi đi đến công ty.
Đồng nghiệp nói với cô có hai người tuổi tầm trung niên tìm cô, họ đang đợi cô trên phòng, cô thắc mắc là ai đến tìm mình có việc gì, cô cũng bước lên phòng làm việc.
Vừa bước vào một bà đến quỳ xuống khóc lóc nài nỉ cô:
- Cô là Ân Thiên Ngọc đúng không, tôi xin cô hãy tha cho con trai tôi, nó còn tương lai không thể ngồi tù được.
Ân Thiên Ngọc đỡ bác gái đứng dậy, bọn họ là cha mẹ Chu Diệu, con cái báo hại cha mẹ phải khổ sở xin tha.
Cô ngồi vào ghế làm việc lắc đầu nói:
- Ông bà về cho tôi không thể tha thứ một kẻ quấy rối tình dục phụ nữ.
- Tôi xin cô tha cho thằng bé đi mà nó mới phạm sai lần đầu, ngàn lần van xin cô.
- Không phải một lần mà là hai lần
Thấy khóc lóc van xin không được, bà ta quay ra mắng chửi.
- Tại mày quyến rũ nó nên nó mới làm mày, đồ hồ ly tinh, quyến rũ con tao hại con tao vào tù.
Ôi dà, trở mặt nhanh quá, nếu trên thế giới có giải thưởng ai lật mật nhanh nhất chắc phải thêm bà ta vào danh sách, và được kỷ lục guinness về lật mặt quá.
- Một là rời khỏi đây, hai là tôi gọi bảo vệ
- Mày gọi đi, mày rút đơn kiện kêu người ta thả con tao ra.
- Tôi không nói lần hai, bà xem tấm hình này, đừng để tôi kiện thêm hắn một vụ nữa nhé, hình phạt tù chắc sẽ tăng gấp đôi đấy.
Trong hình là hôm lên nhận thưởng ở bữa tiệc do chủ tịch công ty mở, gần phía sân khấu có camera và cũng có vài phóng viên chụp hình cô có tìm những người phóng viên để xem lại bức ảnh hôm mọi người chụp nhưng góc chụp không thấy được đằng sau, cô quay lại nơi tổ chức tiệc xin phép lên phòng giám sát xem lại lúc nhận thưởng và cô cầm điện thoại chụp lại và in hình ra.
Bà ta thấy người trong bức hình thì mặt tái mét, bà ta không ngờ con trai bà biến thái đến vậy, bà ta nhục nhã xin lỗi rồi cùng chồng đi về, trên đường rời khỏi ông chồng còn mắng nhiếc bà vợ.
- Tôi nói với bà rồi, do bà chiều hư nó giờ đến đây chỉ nhục nhã thêm chứ được gì.
Ân Thiên Ngọc lắc đầu, con dại cái mang, hắn tự làm thì pháp luật sẽ trừng trị hắn, có van xin đến mấy thì chuyện cũng đã như vậy.
Tan làm, Âu Dương Chính Thiêm vẫn đợi cô trên tay có cầm một hộp bánh ngọt, cô thấy cô lấy bánh từ tay anh xem, hôm nay là bánh được trang trí hình chú heo, ý gì đây nói cô là heo à, cô liếc mắt nhìn anh, anh vội quay chỗ khác, ai biết gì đâu à.
Về đến Hồng Diện đầu tiên cô xử bánh kem trước, bánh kem mềm tan, bánh bông lan thì xốp, không ngọt quá nên ăn không bị ngấy, bánh nhỏ nên chắc không béo.
Vài tháng lại trôi qua, hôm nay là cuối tháng mười hai ngày mai là sang năm mới, cũng là tháng Mạn Lộ Khiết dự sinh, Ân Thiên Ngọc lo cho cô nàng nên cũng đem vài bộ đồ lên ở cùng cô bạn, Âu Dương Chính Thiêm ở cùng cô nhưng lúc nào cũng ngủ một mình do cô ngủ cùng Mạn Lộ Khiết có gì nửa đêm cô nàng cần gì cô giúp.
Sắp được làm mẹ nuôi cô có cảm giác hưng phấn, từng ngày mong ngóng đón bé con chào đời, cô được Mạn Lộ Khiết cho biết đứa bé là con trai.
Lục Kiến Hàm và Mạn Lộ Khiết đều thích con gái nhưng trời ban con cái là trai thì mình chấp nhận và yêu thương đứa trẻ.
Hôm nay ngày đầu mình đi làm, chỉ đứng không ngồi, tay làm liên tục nên có hơi nhức mỏi nên truyện có hơi ngắn mong mọi người thông cảm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...