📌Mình nhắc lại nội dung lần trước nha
Ngoài những gia chủ ra còn có những cậu ấm cô chiêu đến đây. Chu Gia Ngôn cầm ly rượu trên tay trò chuyện cùng với đám tiểu thư nhà giàu khác, cụ thể là bêu xấu Hà Tử Hy
“Cái con nhỏ Hà Tử Hy đó ở nhà tôi rất khổ cực. Chỉ cần tôi bị xước một chút cô ta liền bị hành hạ, không hiểu sao mà còn ngoan cố chịu đựng. À chắc là anh tôi đẹp trai nhiều tiền, cái đùi to như vậy phải cố ôm cho chắc chứ”
Cô ta tự nói rồi tự chế giễu Hà Tử Hy một cách thâm độc, cả đám người kia cũng hùa theo. Một phần là bọn họ cũng ghét Hà Tử Hy vì lấy được Chu Hắc Minh, một phần là lấy lòng Chu Gia Ngôn
Đằng xa, một người đàn ông đã nghe rõ cuộc trò chuyện của họ lúc nãy, ánh mắt dần hiện rõ sự tức giận
(Tiếp tục nha)
Chu Hắc Minh từ đâu lù lù từ đâu xuất hiện kéo lấy tay em gái mình rời đi trong sự ngỡ ngàng của đám cô chiêu ở đó. Sắc mặt anh không tốt lắm, đi đến nơi không có người qua lại
“Anh hai, anh buông em ra. Đau tay em”
“Chát”
Chu Gia Ngôn ôm mặt, mắt ngấn nước mắt ngước, trợn to nhìn người trước mắt: “Anh hai… anh đánh em”
“Em còn nói sao? Gia Ngôn anh thật sự rất thất vọng về em”
“Em làm cái gì chứ. Chu Hắc Minh, anh vì người phụ nữ không cùng dòng máu với mình mà đánh em sao. Em là em gái của anh đó”
Cô lao vào đánh em tới tấp, miệng không ngừng gào lên: “Rốt cuộc Hà Tử Hy kia cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì. Sao anh lại bênh cô ta đến như vậy”
“Em đủ chưa?”
Chu Hắc Minh lớn tiếng quát, tay cầm cổ tay em gái siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em tốt nhất đừng gây chuyện với cô ấy, nếu không đừng trách anh không niệm tình”
Nói xong anh liền vứt bỏ lại Chu Gia Ngôn ở đó rời đi. Cô nhìn theo, không cam tâm mà giậm chân: “Hà Tử Hy, muốn đấu với tôi, cô còn non lắm”
…
“Chị à, không chịu được thì buông bỏ đi. Ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ chị, không chỉ một mình anh ta”
Hà Trình Viễn- em trai cùng cha khác mẹ của Hà Tử Hy, ngồi bên cạnh lên tiếng an ủi cô: “Chị à, ăn chút gì đi. Nhịn đói không phải là cách, chị phải phấn chấn lên, cuộc đời còn rất dài, còn phải cho gia đình kia lác mắt vì đánh mất chị cơ”
“Trình Viễn nói đúng đó Tử Hy à, con ủ rũ như vậy. Còn chưa trả được thù thì…”
Mẹ Hà lo lắng lên tiếng rồi nhìn sang ba Hà bên cạnh, không dám tưởng tượng ra câu nói phía sau. Hà Tử Hy lúc này khẽ cười: “Mọi người không cần lo lắng cho con, con thật sự không sao đâu nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Hiện tại con chỉ muốn ở một mình”
“Chị”
Hà Trình Viễn nhíu mày, cô vỗ vỗ tay cậu mỉm cười: “Chị không sao”
Đêm hôm đó thật tình cô chẳng chợp mắt một chút nào, nửa đêm điện thoại bỗng dưng phát sáng lên, vang âm thanh “ting”. Là một tin nhắn, người gửi là Đường Tranh
“Anh nghe nói em cùng Chu Hắc Minh gây gỗ rồi ly hôn à?”
Cô bé hung dữ: Sao anh biết?
Đây là biệt danh mà Đường Tranh lưu cho cô trong điện thoại, thấy tin nhắn trả lời đến, khóe môi anh hơi cong lên
Đàn anh kiêu căng: Trong giới thượng lưu này, muốn biết một chuyện lớn như vậy không phải khó. Tiểu Hà, anh nói này, có chuyện gì cũng đừng đánh mất bản thân, hiểu không?
Cô bé hung dữ: Anh ra dáng trưởng bối rồi đó
Hà Tử Hy hơi nhếch môi, cười nhàn nhạt, cùng lúc đó Đường Tranh gọi đến: “Xin chào”
“Còn xin chào. Nhóc con giờ này còn chưa chịu ngủ sao?”
“Anh thấy ai vừa ly hôn mà ngủ ngon không?”
Đường Tranh nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó cất giọng áy náy: “Thật xin lỗi, chọc ngay chỗ đau của nhóc”
“Này này, anh đừng một câu gọi nhóc hay câu gọi nhóc như vậy chứ. Em lớn rồi đó, kết hôn bây giờ ly hôn luôn rồi”
Hà Tử Hy nhíu mày không vui nói, bên đầu dây kia truyền qua giọng cười ấm áp: “Trong mắt anh, em luôn là cô nhóc hung dữ thích cắn người”
“Hừ, không thèm nói với anh nữa”
“Đừng giận đừng giận, bữa nào gặp anh đưa em đi ăn kem”
“Đừng dụ em như dụ con nít nữa”
Cô khinh thường: “Đường Tranh, mau mau lấy vợ đi”
“Còn sớm, đợi em gả cho người nào khiến anh yên tâm, anh sẽ đi lấy vợ. Khuya rồi, ngủ sớm đi nhóc con”
“Đã nói em không phải nhóc, ngủ ngon ông chú”
Cúp điện thoại, lớp mặt nạ trên mặt Hà Tử Hy dường như rơi xuống. Trên mặt không còn bình tĩnh, cũng chẳng có nụ cười nhàn nhạt, bây giờ chỉ là nỗi buồn sâu thăm thẳm. Nếu năm đó cô không cãi lời anh Đường Tranh thì cũng chẳng phải chịu ấm ức ở Chu gia, sẽ chẳng có chuyện ly hôn. Biết đâu còn gả cho một người tốt, hai nách hai con rồi cũng nên
Ngoài người thân máu mủ ra chắc chỉ có Đường Tranh và Đường gia đối tốt với cô. Hà Tử Hy gượng cười nhưng lại chảy nước mắt, cô hối hận rồi, hối hận khi không nghe lời anh Đường Tranh, không nghe khuyên ngăn của cha mẹ mà một mực lấy Chu Hắc Minh
Lúc đó trẻ tuổi, lại vừa ra trường, cô nghĩ hôn nhân cũng sẽ như những ngày tháng yêu nhau của bọn họ. Nhưng không, sự thật rất phũ phàng, yêu đương là chuyện của hai người nhưng kết hôn lại là chuyện của cả gia đình
Hà Tử Hy, mày sai rồi, tuổi trẻ sao lại cứng đầu như vậy
“Chị còn chưa ngủ sao?”
Lời nói của Hà Trình Viễn đánh tan suy nghĩ nhất thời của cô. Anh híp mắt không hài lòng: “Đã nói là buông bỏ đi rồi mà”
“Nói nhiều thật đó”
Cô tỏ ra ghét bỏ: “Làm sao, giữ đêm khuya vào phòng con gái người ta muốn làm gì?”
Hà Trình Viễn mím môi nén cơn giận: “Nếu em không vào thì chị còn định thức đến bao giờ?”
“Này, Hà Trình Viễn, con nít bớt lo chuyện bao đồng”
“Em đúng là điên rồi mới đi lo cho chị, hừ”
Hà Trình Viễn xoay người định ra ngoài nhưng nữa chừng thì khựng lại, cô nhíu mày khinh thường: “Sao nữa, còn chuyện gì?”
“Chị, nghe nói bên Đường gia xảy ra chuyện”
“Cái gì? Đường Tranh và chị vừa nói chuyện điện thoại, làm sao xảy ra chuyện được chứ?”
“Thật mà, lúc nãy em vừa nghe cha nói chuyện điện thoại. Sau đó cấp tốc ra ngoài”
Hà Tử Hy bước chân xuống giường, đi đến thúc giục em trai: “Thay đồ đi, đến Đường gia liền”
“Hả, bây giờ là nữa đêm”
“Mau lên”
Cô nổi cáu, lớn tiếng: “5 phút nữa xuất phát”
“Được rồi”
“Hai đứa giờ này còn đi đâu nữa”
Vừa bước chân xuống nhà, mẹ Hà đã níu lại lo lắng nói: “Khuya như vậy rồi tốt nhất đừng nên ra ngoài”
“Sao mẹ còn chưa ngủ?”
“Ba con vẫn chưa về, sao có thể yên tâm ngủ được”
Hà Tử Hy nhíu mày, chắc chắn là chuyện lớn rồi: “Mẹ ở nhà đi, con phải đến Đường gia”
“Tử Hy, đừng, rất nguy hiểm”
Bà nắm chặt cánh tay cô lại, dù không phải là mẹ ruột nhưng bà từ lâu đã xem cô là con gái, sao có thể không lo lắng. Cô quay đầu, hất cánh tay bà ra, giọng nói trầm thấp: “Dù đến nơi đó có chết cũng phải đến. Mọi nơi khác có thể không nhưng nơi đó là Đường gia, chắc chắn phải đi”
“Tử Hy..”
“Mẹ yên tâm, con theo chị ấy”
Nói xong Hà Trình Viễn liền chạy theo bóng lưng của chị mình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...