Ngày đầu tiên đi làm nên tôi còn khá bỡ ngỡ, chỉ biết cắm cúi làm một mình, nhiều khi muốn bắt chuyện với mọi người, mà nhìn ai cũng bận rộn lo làm việc của mình không chú ý tới ai nên tôi không dám lên tiếng.
Mấy tháng trời tôi chỉ chạy bàn, chân đi quen rồi hôm nay ngồi một chỗ làm tôi thấy khó chịu.
Công việc của tôi cũng xem như đã xong, nhìn đồng hồ thấy chưa đến giờ tan ca nên tôi đứng dậy, muốn đi vòng quanh tham quan công ty mình làm như thế nào.
Tôi liền ra khỏi phòng làm việc, đi dọc dãy hành lang ngắm từng phòng thấy ai cũng mải mê làm, cũng muốn xem phòng anh Dũng nhưng mà tôi đâu biết ở chỗ nào.
Đi được một đoạn nữa thì tôi thấy phía trước mặt có căn phòng rất rộng lớn, nghĩ này chắc phòng của sếp, mà ngày đầu tiên tôi còn chưa thấy mặt sếp ra làm sao nửa.
Mà tôi là nhân viên mới đi lung tung thế này cũng sợ, nên tôi quay ngược trở lại.
Vừa bước xuống, mở thang máy ra thì trước mắt tôi là ai đây, đây không phải là người đàn ông đấy sao? Tại sao chú ấy lại ở đây? Người đàn ông đó thấy tôi ở đây cũng có phần ngạc nhiên, bước ra phía tôi hỏi:
-Sao cô lại ở đây?Cô đến đây có ý gì?
Tôi gằn giọng hỏi:
-Câu đó tôi là người hỏi chú mới đúng? Sao chú lại ở đây, đi đâu tôi cũng gặp chú hết vậy.
Chú ta nghe tôi nói thế trả lời lại:
-Tôi làm ở đây? Không lẽ tôi đến đây chơi à.
Thế cô làm gì ở đây ?
-Thì tôi là nhân viên ở đây?Đừng nói chú là…..
-Cô vào đây hồi nào? Sao tôi không thấy bao giờ.
Mà là sao?
-Ngày hôm nay tôi mới đi làm, gặp chú đúng là xu cà na mà.
Mà chú làm bảo vệ thật à ? Mà bảo vệ làm gì đi xe sang, làm gì mặc đồ như thế này, phải không?
Nghe cô bé nói thế, mặt anh đen lại, nhìn như thế mà cô bé đấy dám nói anh là bảo vệ, không thèm trả lời, anh bước đi không thèm nói từ nào.
Tôi thấy người đàn ông đó bước đi, cứ nghĩ người gì kì mỗi lần chưa kịp nói xong chú ta đã đi mà không nói một lời, người gì mà tính kỳ quái kiệm lời thế không biết.
Mà nhìn theo tôi thấy chú ta bước vào căn phòng lớn ở phía trước, không biết chú ta làm gì mà bước vào phòng tổng giám đốc thế kia, nếu chú làm tổng giám đốc thì làm gì bắt đền tôi, ngay lúc này tôi mới sực nhớ, nếu chú ấy làm ở đây vậy thì mai tôi có thể đem chiếc áo vest tới đây trả cho chú, mà không biết chú ấy làm ở chỗ phòng nào? Mà quên có anh Dũng ở đây? Tôi có thể hỏi anh Dũng được mà.
Gặp người đàn ông đó làm tôi mất hứng nên trở vào chỗ làm việc.
Cũng sắp hết giờ tôi tranh thủ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn cho gọn.
Tan ca tôi bước xuống nhà xe, không biết giờ này anh Dũng về chưa? Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Dũng.
Anh Dũng liền bắt máy hỏi :
-Sao thế em?
-Anh về chưa ạ ? Em đang ở nhà xe chờ anh đây
-Em về trước đi, anh còn nhiều việc chưa về được.
Có gì nói sau nha.
-Dạ.
Vậy em về đây ạ.
-Uhm.
Tắt máy xong tôi dắt xe ra, nổ máy chạy về phòng trọ.
Vừa về đến tôi thấy bà Tư đang quét sân tôi chạy gần chào bà Tư.
-Chào bà Tư, bà đang quét sân à ?
-Uh, làm về rồi à Nhi, buổi đầu tiên làm quen không con.
Tôi trả lời bà Tư:
-Dạ.
Quen bà Tư ạ, cũng may có anh Dũng nói giúp nên công việc con cũng ổn bà ạ.
Bà Tư nghe vậy mỉm cười:
-Vậy được rồi con ạ, cố gắng mà làm nha con, không biết thì hỏi Dũng nha, mà nó sao không về cùng con à.
-Dạ.
Anh Dũng nói còn việc nên anh về sau bà Tư ạ.
-Uh.
Mà này bà có nấu cơm rồi đấy, nay còn một mình qua đây mà ăn cơm, chiều về muộn để bà Tư nấu cho.
Một mình ở nhà lủi thủi không biết làm gì? Về tắm đi.
-Dạ, có gì cuối tháng con mà nhận lương con gửi bà nha, con về tắm rửa tí con qua nha.
-Uh.
Tôi chào bà Tư xong, chạy xe về phòng, tôi đến bên giường đặt lưng nằm xuống, ôi sướng.
Cả ngày ngồi mỏi hết cả lưng.
Nghỉ tầm 5 phút thì đứng dậy lấy bộ quần áo ra bước vào nhà tắm, cảm giác mát mẻ gì đâu?
Xong xuôi tôi chạy qua nhà bà Tư, nếu có Quỳnh ở đây thì sướng biết mấy, giờ chỉ có bà Tư là người hay nói chuyện với tôi nhất, bà Tư như người mẹ thứ 2 của tôi vậy.
Bước vào nhà bà Tư tôi nghe mùi thức ăn thoang thoảng, tôi bước xuống bếp nhìn bà Tư đang kho thịt, nhìn nồi thịt tôi lại nhớ tới mẹ.
Tí về tôi gọi cho mẹ mới được.
Tôi bước tới bên cạnh bà Tư tôi nói:
-Ngon quá bà Tư ạ, nhìn mà thèm luôn á bà Tư.
Bà với mẹ cháu nấu ngon lắm luôn.
-Thôi ra kia nhặt rau đi, đứng đó mà nịnh à, cô là khéo miệng lắm đấy.
Tôi mỉm cười nhìn bà mà nói:
-Hihi.
Cháu nói sự thật mà bà, cháu có nịnh đâu, cháu đi nhặt rau.
Cứ thế hai bà cháu nói chuyện trên trời dưới đất, một lúc sau thì thấy anh Dũng về.
Tôi đứng dậy chào anh Dũng thì anh nói :
-Bên anh hơi nhiều việc, thế bên em thế nào rồi, ngày đầu tiên quen việc chưa?
-Dạ, em cũng hơi hơi thôi anh ạ, mà anh đi tắm đi rồi vào ăn cơm.
-Uh,
Anh Dũng bước đi, thì tôi mới nhớ để hỏi anh Dũng một việc, tôi lên tiếng:
-Anh Dũng, chờ tí em hỏi việc này tí.
Anh Dũng quay lại trả lời:
-Gì mà kêu anh, làm giật mình à.
-À.
Giờ em mới nhớ, cho em hỏi tí.
Lúc ở công ty, em có gặp một người đàn ông cở tuổi anh, dáng người cao to, khuôn mặt lạnh tanh không ạ.
-Công ty anh làm gì có người đàn ông như thế, nếu có thì chỉ có sếp của anh mới giống như em miêu tả.
Tôi nghĩ không lẽ chú ấy làm tổng giám đốc hay sao? Tôi lại đắc tội với với sếp lớn à, chết tôi rồi.
Anh Dũng thấy tôi đứng ngẩn ngơ đập vai tôi mà hỏi:
-Sao thế? Sao mà hỏi vậy ?
-Thôi chết em rồi, nếu như anh nói người mà em tông trúng là chú ấy rồi.
-Hả??phải không vậy ?
Anh Dũng nghe tôi nói thế, rút điện thoại ra mở vào hình ảnh, đưa cho tôi xem rồi hỏi:
– Có phải người này không?
Tôi ngạc nhiên nói:
– Chính xác là chú ấy, xong em rồi, lúc chiều em gặp chú ấy, em còn nói chú ấy là bảo vệ ở công ty, giờ sao đây.
Huhu… em không muốn bị đuổi việc đâu?
Anh Dũng nghe tôi nói vậy, cười to:
– Em dám nói anh ta là bảo vệ hả? Mà chắc không sao đâu, chỉ vì thế mà anh ta đuổi việc em thì làm gì có chuyện đó, yên tâm đi, thôi anh đi tắm đã.
– Dạ.
Không nghĩ tới chú ấy nữa, có gì tôi tránh mặt chú ở công ty thế là xong mà.
Tôi lại xuống bếp tiếp tục phụ bà Tư.
Dọn thức ăn ra được một lúc thì anh Dũng mới ra đến, ba chúng tôi ngồi ăn cơm, ăn xong tôi dọn dẹp giúp bà Tư rồi chạy về nhà, tôi mở tủ lấy áo vest của chú ấy gấp gọn ngay ngắn bỏ vào túi xốp.
Chạy qua nhà bà Tư, gọi anh Dũng ra ngoài, anh Dũng bước ra hỏi:
– Sao đấy Nhi?
– Em nhờ anh tí? Anh cầm áo vest đưa giúp chú ấy được không ạ?
– Sao em không trực tiếp đưa cho sếp.
– Em nói chú ấy như thế? Làm sao em dám gặp, anh đưa giúp em đi.
Nghe tôi nói thế nên anh Dũng không từ chối nữa mà cầm lấy.
Cảm ơn anh Dũng xong tôi cũng chạy về, trèo lên giường tôi lướt điện thoại, nhớ ra là chưa gọi cho mẹ, tôi vào mes của Tuấn.
Biết tôi gọi để gặp mẹ nên Tuấn đưa cho mẹ cầm máy.
Mẹ hỏi :
– Chưa ngủ à Nhi ?
– Dạ.
Con chưa ngủ mẹ ạ.
Mẹ đang làm gì đấy,
– Mẹ dọn dẹp nhà, cả ngày đi làm tôi mẹ tranh thủ.
Thằng Tuấn đang thi nên không để nó làm.
– Dạ.
Tuấn thi tốt chứ mẹ.
Tuấn nghe nhắc tới mình, nó vọng ra trả lời:
– Dạ.
Em thi tốt hai ơi.
– Vậy tốt rồi, mà mẹ ơi.
– Sao con?
– Ngày nay con đi làm rồi đấy mẹ, công ty lớn lắm.
Mẹ mỉm cười nói:
– Uh! Làm tốt nha con, cố gắng làm rồi còn lấy chồng cho mẹ yên tâm nha.
– Mẹ kìa, con không lấy đâu, lấy chồng như mẹ con thấy khổ quá, con ở vậy cho sướng.
Hi..hi…
– Gái lớn thì phải lấy chồng, mà mẹ có nói con có bây giờ đâu.
– Người yêu còn chưa có, lấy đâu chồng, con ai mà thèm yêu.
– Con gái tự tin lên chứ? Mà mẹ nói thế thôi, sau này yêu ai thương ai thì nhớ tìm hiểu cho kỹ, đừng như mẹ nha con, cảm thấy người ta thực lòng mà giờ mới ra trường, đi làm rồi lo làm mà có tiền để lo sau này.
Mẹ thì không thể giúp gì? Giờ thằng Tuấn thi xong còn cho nó ôn thi đại đọc nữa.
– Dạ, con biết mà, con cố gắng làm rồi gửi tiền về cho mẹ nha, công ty này lương cũng tốt lắm mẹ.
– Uhm, mẹ dặn thế thôi, mà lo ngủ sớm đi mai đi làm nha.
– Dạ mẹ.
Tắt máy xong tôi nghỉ, không phải vì tôi không có ai theo đuổi, mà tôi đã từ chối mấy người, tôi không muốn yêu vì sợ sao lãng ảnh hưởng tới việc học.
Học đối với tôi là trên hết, chỉ học mới thoát khỏi cảnh nghèo, tôi mới có thể giúp mẹ và lo cho Tuấn.
Nghĩ một lúc thì tôi tắt điện, chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy theo giờ báo thức, tôi chuẩn bị quần áo rồi lái xe máy đi làm, lần này tôi đi một mình không cần anh Dũng dẫn đi nữa? Trước khi đến công ty, tôi ghé quán hủ tiếu ven đường, ăn no xong tôi chạy tới công ty.
Giờ này cũng còn sớm nên mọi người chưa đi đông.
Tôi đến bên thang máy, đang đứng chờ thì sau lưng tôi có một người vừa bước tới, tôi quay lại định chào thì lại là chú đấy.
Dù biết chú ấy là sếp, nhưng chưa ai giới thiệu nên tôi giả vờ không quen biết chú ấy.
Tôi quay mặt lại đúng lúc cửa mở ra.
Tôi bước vào, nhìn chú ấy như không khí.
Phía bên Minh Quân, anh đang suy nghĩ, không lẽ cô bé đấy mới vào công ty không biết anh là ai sao? Tại sao thấy anh lại không chào.
Trong anh giống bảo vệ lắm sao? Anh bước vào thang máy.
Cửa định đóng lại thì, có chị ngồi bên cạnh bàn làm việc tôi bước vào.
Chị ta cúi đầu nói:
– Dạ, em chào sếp, sếp mới đến ạ.
Anh lạnh giọng trả lời:
– Uhm.
Rồi anh lấy điện thoại ra xem tin tức, không màn để ý ai.
Cô gái ấy nghe sếp nói thế nên cũng không hỏi thêm mà chú ý đến cửa, nhưng cô ấy thấy tôi đứng bên cạnh.
Cô ấy quay qua hỏi.
– À, em là nhân viên mới tới hôm qua phải không?
– Dạ chị.
– Uhm, hôm qua chị bận quá nên không trả lời em, mà em tên gì vậy.
– Dạ, chị cứ gọi em Nhi ạ.
– Uh.
Chị tên Trâm.
‘Ting”ting”
Tháng máy mở cửa, Chú ấy đi thẳng ra ngoài, còn tôi với chị Trâm đi sau.
Nhưng hôm qua tôi quên hỏi anh Dũng, chú ấy tên gì? Sẵn có chị Trâm ở đây tôi hỏi:
– Chị Trâm ơi, sếp lúc nãy tên gì vậy ạ.
– À.
Em mới vô nên không biết tên à.
Sếp đấy tên gọi Minh Quân.
– Vậy à chị, nhìn chú ấy khó gần nhỉ??
– Em gọi sếp là chú luôn à?.
– Dạ.
Nhìn chú ấy lớn tuổi rồi.
Nhưng cũng nhìn trẻ chị nhỉ???
Chị Trâm nghe tôi nói thế thì cười nói :
– Sếp mới 35 tuổi thôi.
Soái ca lắm đấy, ở công ty nhiều cô thích sếp lắm, em coi chừng cũng thích sếp cho mà coi.
– Mà 35 tuổi chắc có vợ rồi chứ?? Làm sao em thích sếp ấy được.
– Uh, trai đẹp để ngắm, chứ tới lượt mình, thôi vào làm đi.
Mà sếp chưa có vợ đâu.
– Dạ.
Tôi không nghĩ chị Trâm là người dễ gần, hôm qua tôi cứ nghĩ chị chảnh, nhưng giờ tiếp xúc qua mới biết là không phải vậy.
Tôi mừng lắm, nếu ở công ty mà biết nhau thế này thì làm việc cũng dễ.
Tôi tiến bước vào chỗ bàn ngồi, một lúc sau thấy anh Dũng đi ngang qua phòng tôi, cầm cái túi lúc tối tôi đưa anh Dũng.
Lúc sau thấy anh Dũng đi về nơi anh ấy làm, cứ nghĩ chú ấy sẽ làm khó may sao anh Dũng đưa được tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không, tôi chuẩn bị lấy giấy ra làm thì nghe tiếng chị mà hôm qua tôi gặp lúc ăn cơm xong.
Ngước lên nhìn thì nghe chị ấy nói:
– Ai là Yến Nhi lên phòng tổng giám đốc có việc...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...