Chú Là Của Em
Ngay sau đó, cô thấy trong rừng cây vang lên tiếng súng nổ.
Cô gần như che đầu lại theo bản năng, ngồi xổm co vào một gốc cây, cả người run lẩy bẩy.
Tiếng súng vang lên liên tiếp, giống như lại có một đợt người mới tới, cũng bắt đầu sống chết với đám người này.
Ước chừng khoảng mười mấy phút sau, cổ tay của Tô Noãn Tâm đột nhiên bị người ta năm chặt.
Tô Noãn Tâm theo bản năng hất cái tay kia ra, hét lên nói: “Á! Đừng bắt tôi!
“Là tôi!”
“Nam…”
“Nhanh chóng chạy thôi! Lầm này người tới chính là người da đen…
Rất to lớn hung mãnh, hỏa lực cũng đầy đủ.
”
Sau đó anh ta nắm lấy cổ tay Tô Noãn Tâm chạy về phía sâu trong rừng sâu.
Kết quả còn chưa chạy được bao xa thì một tiếng súng vang lên, cả người Nam ngã quy xuống mặt đất, trên đùi anh ta chảy rất nhiều máu.
“Nam!”
Nam cười khổ nói: “Đừng chạy, chạy không thoát đâu!”
“Chúng ta bị phát hiện sao?”
“Bọn chúng tới rồi kìa.
Tô Noãn Tâm quay đầu lại, phát hiện mấy người da đen cao chừng hai mét, trong tay cầm súng nhắm về phía bọn họ, vừa nhắm vừa đi về phía bên này.
Tô Noãn Tâm bối rối giơ hai tay lên, vẻ mặt trắng bệch.
Tại sao….
Lại gặp phải những chuyện này.
Là bởi vì lúc trước chú quá chiều cô, cô sống quad hạnh phúc, vui vẻ, đến cả ông trời cũng không nhìn nổi sao?
Cho nên mới có thể có nhiều khó khăn như vậy?
Gần như mỗi một khắc đều có Thần Chết thoáng qua, ai biết lúc.
nào sẽ bị Thần Chết bếch đi?
Nam khẽ nói: “Đừng sợ… Trong mắt những người này, các cô đều là hàng hóa, có thể mang tới cho bọn họ không ít lợi ích, bọn họ sẽ không giết cô”
“Vậy còn anh thì sao? Bọn họ sẽ giết anh sao?”
“Sẽ”
“Tôi không muốn anh chết…”
Nam cười khổ nói: “Nhưng cô cũng không có cách nào, không phải sao?”
“Chị của tôi có một đứa con gái… Hiện đang được bố mẹ tôi nuôi, bố mẹ tôi tuổi tác đã cao… nếu cô có thể sống sót, làm phiền cô hàng năm tới thăm bọn họ giúp tôi Tô Noãn Tâm đỏ ửng hai mắt nói: “Tôi không muốn anh chết…”
Cô trực tiếp giơ hai tay đứng lên chắn trước người Nam, dùng tiếng Anh nói với người da đen trước mắt: “Anh ta là người tốt… Đã cứu tôi, tôi đi với các người, các người đừng giết anh ta có được không? Anh ta đã bị thương… Không thể phản kháng”
Giọng nói của cô gái nghẹn ngào, nhìn rất điềm đạm đáng yêu.
Người đàn ông hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua vết thương đang chảy máu trên đùi Nam.
Sau đó khẽ gật đầu với Tô Noãn Tâm.
Tô Noãn Tâm nghẹn ngào lên tiếng nói: “Cảm ơn”
Sau đó bước chân đi về phía người da đen.
Nam nhìn cô gái cầu xin giúp mình….
Hơi nhắm mắt lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...