Chú Là Ánh Dương Của Em

Đêm qua cô uống hơi nhiều cho nên đến gần trưa thì mới tỉnh dậy,lúc này cô mở mắt ra thì thấy mình nằm ngủ ở một căn phòng xa lạ mà không phải là căn phòng của mình.Y Nhi giật mình ngồi dậy kiểm tra thân thể của mình,quần áo thì còn y nguyên không có thay đổi gì cả …

Cô mở cửa đi ra khỏi phòng thì mới biết đây vẫn là nhà của anh ấy,chắc có lẽ đêm qua cô say quá nên mới chạy vào phòng này ngủ đây mà.

Khi cô đia về phòng của mình thì thấy người làm đang dọn dẹp, người thì quét dọn, người thì thay nệm và lao sàn nhà. Bất giác cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,rốt cuộc là như thế nào đây …Đã vậy tranh của cô cũng bị phá hư hết rồi.

" Bác quản gia,mọi chuyện là như thế nào vậy, phòng của con sao lại thành như thế này "

Ông khẽ thở dài rồi kéo cô ra khỏi phòng để đám người làm dọn dẹp.

" Bác cũng không biết nữa,đêm qua Vệ Hằng đi vào phòng của con thì mọi thứ đã thành ra như thế này rồi,cho nên cậu ấy đã đưa con ra phòng khác ngủ tạm đó …Đêm qua trễ rồi nên mọi người không có dọn dẹp được,vậy nên sáng nay mới làm…Còn phòng của cháu tại sao thành ra như thế này thì bác cũng không biết nữa""


" Dạ,dạ cháu cảm ơn bác "

Mọi công sức của cô bây giờ cũng đổ sông đổ biển hết rồi, không còn cái gì nữa.Nó đã trở thành một đống đổ nát,Y Nhi rươm rướm nước mắt rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ.

Không biết là chuyện này có liên quan đến Châu Ly không nữa,trong nhà này cô ta cũng đâu có ưa gì cô đâu. Vậy cho nên đây cũng là một suy nghĩ có khả thi nhất định.

Thay quần áo xong thì cô đi xuống nhà ăn sáng,đêm qua uống có mấy lon mà cô cảm thấy nó đau đầu kinh khủng.Ăn xong thì cô cũng pha cho mình một ly trà gừng uống để cho đỡ đau.

Lúc nãy cô có qua phòng của Châu Ly nhưng mà không thấy người đâu cả,chắc đêm qua cũng không về nhà rồi.Sau khi ăn uống no nê xong thì cô đi ra phòng khách ngồi chơi. Đột nhiên điện thoại bàn vang lên,Y Nhi thấy vậy liền thuận tay rồi nghe máy luôn.

[ Alo,cho hỏi ai thế] _ Giọng của Y Nhi nhẹ nhàng vang lên.

[ Là tôi ].

[ Chú có chuyện gì thì cứ nói ].

[ Nghe nói đêm qua phòng của cháu bị phá].

[ Ừm, đúng vậy.Chú là người làm có đúng không].


[ Cháu muốn nghĩ sao thì nghĩ].

Nói xong thì anh liền cúp máy một cái rụp,ở bên kia đầu dây Y Nhi cũng không vui vẻ gì cả,cô cũng không nghĩ là anh ấy làm.Bởi vì Bắc Sở sẽ không chơi trò ném đá giấu tay như vậy, thật sự mà nói thì anh rất ghét cô nhưng đa số sẽ làm ngay trước mặt để cho cô chứng kiến mà thôi.

Y Nhi mở tivi lên xem cho đỡ chán,dù sao thì phòng của cô cũng không lên được.Bây giờ vệ sĩ và người làm đang dọn dẹp và thay mới cho nên cô đành ngồi ở đây chờ đợi vậy.

Hết xem phim rồi đến xem ca nhạc, game show truyền hình …Lát sau cô thấy buồn miệng quá cho nên đành đi vào trong bếp lấy trái cây và sữa chua ra ăn.Dù sao thì không có ai ở nhà cho nên cô sẽ thoải mái ăn uống tùy thích…

Bắc Sở ngồi làm việc nhưng mắt của anh chỉ nhìn vào camera ở nhà của mình,anh thấy có một cô gái ngồi ở trên ghế sofa ăn uống vô tội vạ, kiểu là ăn hết món này rồi đến món kia.

Lâu lâu thì cũng nở nụ cười, hình như không có anh ở nhà khiến cho cô ấy vui hơn thì phải. Nhưng mà nghĩ lại chuyện lúc nãy càng khiến cho anh tức điên hơn, không biết cô ấy nghĩ cái gì mà lại nói anh chính là thủ phạm của đêm qua.Anh thừa nhận bản thân mình không phải người tốt lành,hay dạng quân tử gì cả nhưng anh sẽ không làm những trò khùng điên như vậy. Nhưng mà cho dù có làm thì anh cũng sẽ làm trước mặt chứ không hề rảnh rỗi mà chơi những trò giấu tay như thế này …


Mà cũng đúng thôi chắc do anh làm người xấu nhiều rồi cho nên Y Nhi không hề thấy được mặt tốt của anh …

Qua 30 phút sau thì anh cũng tắt máy tính rồi đi ra ngoài trưa.. Giờ này bên Hoa Kỳ cũng hơn 12 giờ rồi,nơi này và Trung Quốc cũng chênh mấy giờ đồng hồ mà thôi.

Đến nhà hàng Thừa Thiên đi đặt bàn rồi gọi món luôn,Bắc Sở là người cực kỳ coi trọng thời gian cho nên anh cũng ưu tiên mấy nhà hàng ở gần công ty.

Lần nào cũng vậy,cứ mỗi lần Bắc Sở đi ăn là có sức hút, không những đẹp trai phong độ mà bản lĩnh còn có thừa nữa chứ.Thừa Thiên anh làm trợ lý cũng đẹp trai và lãng tử lắm mà nhưng chẳng hiểu sao không có ai khen anh cả … Người người thì muốn chụp hình với Bắc Sở còn thân làm trợ lý của anh chỉ biết nhìn mà thôi.

Cái này chắc là do số phận cả rồi,thôi thì cứ để cho nó tự nhiên vậy.Hơn 15 phút thì Thừa Thiên mới giải quyết được mấy cô gái mê trai đó,bây giờ anh nghĩ sếp mình cứ như là minh tinh đại hạng A vậy,tuy chưa lên sàn diễn,sân khấu mà đã có fan cứng rồi …

À mà không,sếp đã đứng trên sân khấu rồi, đó chính là sân khấu của công ty, người đại diện của tập đoàn trong mấy năm vừa qua,và cũng đã xuất hiện ở trên tạp chí nước ngoài và cả báo doanh nhân trên khắp cả nước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui