Chú Là Ánh Dương Của Em
Sau khi ăn sáng xong thì cả nhóm cùng nhau đi vào trong nhà sách mua đồ …Y Nhi tranh thủ mua nhanh một chút còn về nhà nữa dù sao bây giờ cũng sắp trưa rồi.
Mua xong thì Hạo Nam giúp cô thanh toán tiền rồi kéo nhau đi qua khu vui chơi.Cô bất lực và cũng phải đành đi theo mà thôi.
Chơi cho đến trưa thì cả nhóm kéo nhau đi ăn một bữa ngon lành, Vệ Hằng thì cũng ngậm ngùi đi theo và cũng không quên chụp hình lại rồi báo cáo cho cậu chủ của mình.Thế nào xem camera ở nhà không thấy Y Nhi thì cũng sẽ tra khảo anh cho mà xem, cho nên bây giờ anh phải chụp lại làm bằng chứng trước toà thì mới được.
Tầm 2 giờ chiều thì Y Nhi mới trở về nhà,cô ngồi ở trên xe cũng không có nói chuyện mà chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thôi …Lâu lâu được đi ra ngoài chơi thật là vui,tâm trạng hôm nay cũng vui hẳn hơn thường ngày.
" Cô Y Nhi sau này cô có muốn mua cái gì thì nói với tôi,cậu chủ không thích cô xài tiền của người khác"
" Nhưng mà …"
" Không nhưng nhị gì hết vì đó là lệnh của cậu chủ "
Cô chưa nói xong thì vệ sĩ đã giành nói luôn rồi,sau đó thì Vệ Hằng giúp cô đem đồ lên lầu và cô cũng chỉ biết đi theo sau mà thôi.
Y Nhi bước vào phòng rồi bày mấy dụng cụ vẽ ra,đồ đạc khá là nhiều cho nên cô phải tốn rất nhiều thời gian thì mới làm xong hết.Cô đặt khung tranh gần cửa sổ rồi bắt đầu vẽ tranh …
Giờ này đã là buổi chiều rồi cho nên thời tiết nó cũng khá là thoáng mát và dễ chịu.Y Nhi ngồi bên cửa sổ rồi tự tay vẽ những bức tranh mà mình yêu thích,ý tưởng thì có đấy nhưng mà không biết nên vẽ cái nào trước đây..
Cô vẽ tranh phong cảnh trước,Y Nhi đưa mắt nhìn ra bên ngoài và ở dưới sân thì có rất là nhiều cây cối xung quanh,ở đây thiên nhiên đẹp như thế khiến cho cô cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Vẽ hơn bốn mươi phút thì cũng xong một bức tranh,lúc này cô bắt đầu tô màu và bức tranh này sẽ có thể hoàn thành rồi.. Người con gái ngồi ở bên cạnh cửa sổ tô màu,nét đẹp nhẹ nhàng của cô toát lên nó giống như là thiên sứ vậy,thật sự mà nói thì rất là đẹp …
__##
Ở bên Hoa Kỳ Bắc Sở đang làm việc thì nhận được tin tức của Y Nhi,khi nhìn thấy những tấm ảnh đó không hiểu sao lại khiến cho anh tức giận như vậy nữa.Mới sáng sớm mà đã đi ra ngoài tìm đàn ông rồi,đã vậy còn tươi cười với người ta nữa còn đối với anh thì mặt mày giống như đi đưa tang vậy,tối hôm trước cô ấy còn trù ẻo muốn cho anh chết nữa chứ.
Nói là đi nhà sách nhưng thật ra là diện cớ đi gặp đàn ông thì đúng hơn, càng nghĩ thì anh lại càng không có tâm trạng làm việc.
Còn Châu Ly nữa anh đã dặn là cô ta ở nhà chăm sóc Y Nhi vậy mà cô ta đi đâu suốt đêm không chịu về nhà.Riết rồi cái nhà này không ai chịu nghe lời anh cả,tại sao người nào cũng muốn chống đối anh hết vậy …
Thừa Thiên ngồi kế bên thấy sếp mình cũng không được ổn cho lắm cho nên chỉ đành tìm cách trốn đi lánh nạn mà thôi.Chứ nếu không một lát nữa mấy cái ly sẽ lên đầu anh mất,anh là người hiểu sếp mình nhất và cũng là người bị sếp ấy chửi nhiều nhất ở trong công ty luôn.
Bắc Sở thở dài rồi định gọi điện cho Y Nhi nhưng cuối cùng thì anh cũng không gọi điện,anh không can đảm nữa rồi.Đêm hôm trước anh đã nói là sẽ không làm phiền và làm khó cô ấy nữa.Nam tự hán đại trượng phu nói được thì phải làm được, chứ nếu không sẽ bị cô ấy cười vào mặt cho mà xem..
Làm việc đến tối thì anh đi ra ngoài ăn tối, thật ra thì anh đến đây sớm cho nên vẫn chưa đến thời gian ký hợp đồng với đối tác.Cho nên ban ngày thì anh đến trụ sở và chi nhánh của công ty để khảo sát, buổi tối thì anh sẽ trở về khách sạn ngủ còn không thì sẽ đi quán bar uống rượu.
Đi ăn cũng chỉ có một mình, Thừa Thiên không biết đã chạy đi đâu rồi,anh có gọi điện như thế nào thì cũng không nghe máy.Riết rồi anh không biết ai là trợ lý của ai nữa,mà hình như anh ta mới là sếp của anh..
Khi anh vừa bước vào nhà hàng thì đã thu hút được cái nhìn của mọi người ở đây,và nhất là con gái ai nấy cũng nhìn anh một cách đắm đuối.Mặc dù là bây giờ anh đã trên 30 tuổi rồi nhưng sức hút và sự trẻ trung nó vẫn còn ở đó khiến cho ai cũng si mê như điếu đổ.
Ở đây có vài người cũng nhận ra anh, bởi vì người đàn ông này đã lên báo doanh nhân mỗi năm cho nên cũng cảm thấy quen mắt một chút …Một lát sau cũng có vài người đến mời rượu anh và đương nhiên anh cũng uống lại xem như là xả giao vậy … Với lại hôm nay tâm trạng anh không được tốt cho lắm cho nên ai mời thì anh cũng uống hết, uống sạch sành sanh luôn và không chừa một giọt nào hết cả. …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...