Chú Là Ánh Dương Của Em
Y Nhi ngồi xem phim mà quên mất thời gian luôn,cô ngồi đó chờ đến 5 giờ chiều thì mới đi lên phòng tắm rửa …Sau khi tắm rửa xong thì cô xuống nhà phụ mọi người nấu cơm, ngày hôm nay không có hai người họ ở nhà cho nên cũng nấu những món đơn giản mà thôi.
Sau khi thức ăn đã chính thì cô ngồi vào bàn ăn luôn dù sao thì cô và Châu Ly đâu có hợp tính tình với nhau cho nên cũng không cần chờ đợi làm gì, mỗi lần gặp nhau thì đa số chỉ cãi nhau mà thôi,vừa nghĩ đến mà cô đã cảm thấy ngán ngẫm lắm rồi.
Ăn xong thì Y Nhi liền lên lầu uống thuốc rồi nghỉ ngơi,công việc ở nhà hàng thì cô cũng nghĩ luôn rồi không biết sắp tới cô nên làm gì để kiếm tiền nữa, thật sự mà nói thì cô không muốn xài tiền và ăn nhờ ở đậu nhà của anh ấy mãi được …
À ha! Lúc này cô mới nhớ ra là mình có tài vẽ tranh, nhưng mà giấy và màu nước của cô đã hết rồi.Vậy cho nên ngày mai cô sẽ đi mua dụng cụ về vẽ tranh để kiếm tiền mới được,lúc trước cô cũng bán được mấy bức rồi cho nên lần này chắc cũng sẽ bán được mà.
Nghĩ ngợi một lát thì cô cũng đi lại giường nằm xuống nghỉ ngơi,đúng là không có hai người họ ở nhà khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái ăn rồi ngủ và cũng chỉ cần tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này mà thôi.
__##
Đêm nay Châu Ly cô ta không về nhà mà đi quán bar uống rượu,mọi người ở trong nhà không có ai quan tâm cô ta cả cho nên muốn đi thì đi còn muốn về thì về …Dù sao thì cũng là tình nhân mà thôi và sớm muộn gì cũng bị đuổi như bao người khác mà thôi.
Sáng hôm sau Y Nhi thức dậy khá là sớm bởi vì hôm nay cô phải đi ra ngoài mua đồ.Đi một mình thì quá nhàm chán cho nên cô đã rủ cô bạn thân của mình đi cùng,dù sao thì đi hai người vẫn vui hơn một người mà.
Khi mà cô vừa bước ra cửa thì đã bị vệ sĩ chặn lại không cho cô đi ra khỏi nhà, hỏi thì mới biết Cao Bắc Sở không cho cô đi một mình và nếu muốn đi thì phải có vệ sĩ đi cùng thì mới được còn nếu không thì sẽ không được đi đâu hết.
Đúng là tức chết mà,anh ấy đã đi công tác rồi ấy vậy mà vẫn muốn giám sát cô là sao chứ. …Y Nhi khẽ thở dài nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận,dù sao thì cô cũng đã hẹn với bạn của mình rồi cho nên không thể cho Ánh Xuân leo cây được,với lại thời gian nhập học sắp đến gần rồi và cô cũng không còn nhiều thời gian nữa…
Hai người nói chuyện qua lại một hồi thì cũng lên xe rồi đến trung tâm thương mại,Y Nhi cảm thấy có xe đưa rước như thế này cũng tốt,một phần là cô có thể tiết kiệm được tiền xe dù sao thì bản thân của cô cũng không còn nhiều tiền… Thôi thì cứ xem đây là ân huệ mà Cao Bắc Sở đã dành cho cô đi.
Hai mươi phút sau thì cũng đến nơi,cô tự mình mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong.Vệ Hằng thấy vậy liền đi theo sau,anh được cậu chủ giao cho nhiệm vụ là phải đi theo Y Nhi cho nên anh không thể nào lơ là được,chứ nếu không cái mạng nhỏ nhắn này sẽ không còn nữa mà sẽ đi về trời trong vòng mấy nốt nhạc …
Y Nhi thấy Vệ Hằng đi theo thì cô cũng mặc kệ chứ biết làm sao bây giờ …Cô đi chầm chậm rồi đưa mắt tìm kiếm cô bạn của mình nhưng mà tìm mãi thì chẳng thấy đâu …Bỗng dưng lúc này điện thoại của cô vang lên là số của Ánh Xuân cho nên cô liền nhanh tay bắt máy …
[ Alo mình nghe đây, mình đã đến rồi còn cậu đang ở đâu vậy …]
[ Ừm mình và mọi người đang ăn điểm tâm ở khu c gần quầy nước…]
[ Được, mình sẽ đến ngay ]
Đang ăn uống cùng mọi người sao,vậy là Ánh Xuân đi cùng với Đào Việt và Hạo Nam ư…
Chắc có lẽ là như vậy rồi,rõ ràng là hôm nay cô chỉ muốn đi chung với cậu ấy thôi vậy mà bây giờ lại rủ thêm bạn đi cùng.Cô không có ghét bỏ ai cả, nhưng thật ra mà nói thì cô có chút ngại ngùng khi đối diện với Hạo Nam mà thôi.Lần trước cô nghe Ánh Xuân nói cậu ấy thích cô, nhưng mà cô không có thích người đàn ông này và chỉ xem là bạn bè của nhau mà thôi …
Qua mấy phút sau thì cũng tìm được ba người họ,Vệ Hằng cũng đi theo và anh kéo ghế ngồi xuống ở bên cạnh.Ba người họ cũng hiểu ra được vấn đề cho nên cũng chỉ biết cười trừ mà thôi,Hạo Nam cũng gọi cho Y Nhi một phần điểm tâm sáng và một ly sữa hạt hạnh nhân..
" Y Nhi cậu ăn đi …" _ Hạo Nam đẩy phần thức ăn về phía của Y Nhi và cô cũng vui vẻ nhận lấy …
Lúc đầu cô chỉ định đi mua đồ thôi mà,cô không muốn đi ăn đâu.Với lại cô cũng không muốn có vệ sĩ đi theo một chút nào cả,từ nãy giờ người ta đi qua đi lại cứ nhìn cô chầm chầm khiến cho cô ngại chết mất luôn rồi.
Biết vậy cô tự đặt hàng ở trên mạng luôn cho rồi,đi mua đồ mà cứ tưởng đi đánh nhau vậy.Vệ Hằng cứ nhìn rồi trợn mắt và nhíu mày lên khiến cho cô cũng sợ lắm, không những cô sợ mà mấy người bạn và khách hàng đi qua lại cũng sợ nữa …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...