Ngày thứ hai mươi sáu sau khi chia tay.
Jungkook quyết định sang Pháp nghỉ ngơi một thời gian. Do đang trong kì nghỉ nên không phải lo lắng về vấn đề học tập. Lần này em chỉ đi một mình vì muốn có không gian riêng suy nghĩ lại tất cả mọi việc.
1
Sau khi em đi hai ngày hắn mới biết chuyện, thông tin này là do anh Junghyun nói lại, anh biết giữa hai người đang có vấn đề nên mới kể hết mọi chuyện với hy vọng cả hai sẽ xoá bỏ mọi hiểu lầm. Trái với mong đợi của anh, Kim Taehyung lúc biết chuyện chỉ ậm ừ rồi tắt máy chứ không hề tỏ ra lo lắng gì cả.
Đâu ai biết hắn bên này như người mất hồn, tâm trạng cực kỳ rối ren nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, kết quả vẫn là không gọi cho em. Đang lúc không biết làm sao thì một người phụ nữ trung niên từ bên ngoài đi vào, đó là mẹ hắn, không biết bà có việc gì mà lại đến đây.
"Bà có chuyện gì?"
"Nghe nói con với nhóc con Jungkook chia tay rồi."
"Đúng ý bà không phải sao, giờ thì bà vui mừng được rồi đó."
"Nếu mẹ nói mẹ không hề cảm thấy vui con có tin không?"
Hắn ngừng lại một chút để nhìn bà thật kĩ, khuôn mặt năm nào giờ đã xuất hiện vài nếp nhăn, cảm giác như mẹ hắn đang dần già đi thì phải. Hắn vẫn nhớ rõ cái ôm cuối cùng của mẹ mình, từ lúc đó đến nay chắc cũng hơn mười năm rồi, đôi lúc cảm thấy nhớ vòng tay ấm áp ấy vô cùng. Nếu có thể lựa chọn hắn không muốn phải đối mặt với bà trong hoàn cảnh này.
Kang Yoora cũng nhìn con trai bằng ánh mắt trìu mến. Đứa trẻ khóc lóc cầu xin bà đừng đi ngày nào giờ đã là một người đàn ông thực thụ. Những đứa con bà yêu thương giờ đã trở thành những con người tài giỏi. Tiếc là bà không thể góp mặt trong chặng đường trưởng thành của họ.
Vài hôm trước bà ngồi lại tự suy ngẫm về cuộc đời mình. Chợt nhận ra sau tất cả xung quanh bà chẳng còn ai hết. Người ta chỉ thấy bà là một người phụ nữ tài giỏi, giàu có và quyền lực, nhưng mấy ai thấy được dáng vẻ cô đơn mỗi khi đêm đến, người phụ nữ được mọi người ngưỡng mộ mỗi ngày đều một mình đối diện với sự cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo. Ngay lúc đó bà nhận ra con cái mới chính là điều quan trọng nhất đối với mình.
1
"Mẹ thật sự rất hối hận, hối hận vì tất cả những việc đã làm với các con của mình, mẹ chỉ muốn các con được hạnh phúc nhưng mẹ nhận ra rằng chính mình mới là người cướp đi hạnh phúc của các con. Mẹ có lỗi với Bora vì chia cắt con bé với Jung Hoseok, mẹ có lỗi với Namjoon vì khiến thằng bé đau khổ mấy năm qua, mẹ có lỗi với con vì đã có ý định bắt Jungkook rời xa con. Và người mà mẹ thấy có lỗi nhiều nhất là Seunghee, người làm mẹ này đã đẩy con gái đến bước đường cùng, mẹ biết bản thân là một người mẹ không đáng được các con tha thứ."
"Vậy sao? Giá như bà hiểu được vấn đề sớm một chút thì bọn tôi đâu phải đau khổ như vậy."
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ không biết phải làm gì để bù đắp lại lỗi lầm của bản thân, nhưng mẹ vẫn sẽ cố gắng bù đắp hết những tổn thương đó, dù các con có chấp nhận nó hay không."
Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt dần thả lỏng ra, ánh mắt không còn nét đáng sợ như khi nãy. Nhìn thấy nước mắt trên khoé mi mẹ mình thật muốn lau đi giúp bà. Lúc còn nhỏ hắn sợ nhất là khi thấy mẹ mình khóc.
"Tôi không giận gì bà nữa đâu, nếu bà muốn sửa sai thì cứ việc làm, rồi anh chị và Seunghee sẽ hiểu."
"Cảm ơn con nhiều lắm Taehyung. À mà còn một chuyện, nếu con còn ý định không tìm gặp Jungkook thì bỏ ngay đi nhé, tình yêu chính là do con tự nắm lấy, nếu như để vuột mất sẽ không tìm lại được đâu. Mẹ đã từng trải qua nên hiểu rõ hơn ai hết. Taehyung à, nếu còn yêu thì hãy cho nhau một cơ hội, đừng vì sỉ diện của bản thân mà đánh mất người mình yêu mãi mãi."
Từng câu từng chữ tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người nghe phải suy ngẫm. Kim Taehyung không chần chừ đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài, đến khi bước nửa người ra khỏi phòng, hắn dừng lại nhìn về phía bà.
"Cảm ơn nhiều lắm...mẹ."
Từ ngữ mà bà muốn nghe nhất trên đời giờ được phát ra từ chính con trai của mình. Nụ cười ấy qua biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Cảm giác này chính là cảm giác bản thân tìm kiếm bấy lâu nay, sau tất cả thì tình thân vẫn là thứ quan trọng nhất, những thứ khác chỉ là hư vô.
Không để bản thân chậm trễ thêm giây phút nào, hắn đặt ngay vé máy bay chuẩn bị đến Pháp, chuyến bay sớm nhất cũng phải chờ ba tiếng nữa, vậy là hắn phải ngồi chờ ở sân bay trong sự lo lắng. Chọn đại một tấm ảnh trong máy đăng lên kèm theo dòng chữ bên dưới, mong rằng em nhỏ nhìn thấy sẽ hiểu được tâm ý của hắn.
Lúc đặt chân đến Pháp hắn liền lái xe đến địa chỉ do anh Junghyun gửi. Căn nhà nằm ngay trong thành phố. Gõ cửa biết bao lâu mới có người ra mở cửa, vừa nhìn thấy hắn em vội đóng cửa lại ngay, dù rằng có hơi bất ngờ nhưng phản xạ vẫn rất nhanh nhẹn. Chú Kim đưa tay bắt lấy tay em vô tình bị cánh cửa kẹp trúng, Jungkook hốt hoảng cầm lấy tay hắn xem thử, đỏ cả một mảng lớn rồi.
Kim Taehyung bên này vô cùng vui vẻ, thì ra bạn nhỏ vẫn còn quan tâm đến hắn như vậy, xem ra những ngày qua không chỉ có mình hắn nhớ em. Nhận thấy có gì đó không ổn Jungkook vội ngẩng mặt lên, thấy nụ cười đắc ý kia em mới hất tay hắn ra, ban nãy còn giả vờ như đau lắm giờ lại vậy đấy, đúng là không nên tin con người này mà.
"Jungkook, tôi..."
"Chú về đi, tôi không muốn gặp chú."
"Nghe tôi giải thích đã em..."
"Tôi không nghe gì hết."
*Rầm*
Em nhỏ bước vào nhà đóng sầm cửa lại. Hắn cố gõ cửa mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì, có lẽ hôm khác hẳn đến, giờ cứ để em ở một mình thì hơn.
Trời càng lúc càng tối, được một lúc thì bắt đầu đổ cơn mưa lớn, sấm chớp vang ầm trời. Điện thoại hắn lúc này nhận được một cuộc gọi, trời mưa khá to nên chẳng thể nghe rõ, nhưng đâu đó ở đầu dây bên kia dường như có tiếng khóc của Jungkook, đã vậy còn khóc rất to. Cố gắng hỏi to mấy tiếng bên kia mới chịu trả lời.
"Jungkook, Jungkook em sao vậy, nói tôi nghe em làm sao?"
"Chú ơi...hức...chú Kim ơi cứu...cứu em với...hức."
"Xảy ra chuyện gì sao em?"
"Em sợ...sợ quá...bên ngoài mưa lớn lắm...hức hức...còn có sấm nữa."
Sao hắn lại quên mất em nhỏ sợ sấm vậy chứ. Ngày đó cũng chính tại Paris này bản thân đã chứng kiến em nhỏ hoảng sợ ra sao khi trời có sấm, tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia làm tim hắn thắt lại, không thèm suy nghĩ liền đạp mạnh chân ga quay về căn nhà khi nãy.
"Chờ tôi chút nhé, tôi đến với em ngay đây."
Giữa đêm mưa lớn có một chiếc xe lao vun vút trên đường. Có vẻ người lái xe không sợ bản thân gặp nguy hiểm mà sợ tâm can của mình gặp nguy hiểm hơn. Rốt cuộc vẫn là không thể thắng nổi hai chữ "tình yêu".
End chap 59
Éc éc 😃😃😃
thv✔
♡ 💬 ↗
17.386.157 lượt thích
thv: Tôi đến với em ngay đây
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...