Ngày thứ mười lăm sau khi chia tay.
1
Phải nói là cực kỳ nhớ đối phương. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm bất cứ việc gì cũng nhớ không chịu được. Giờ chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt người kia tự động hiện lên. Đôi khi còn mơ màng nghe thấy giọng nói mình mong nhớ văng vẳng bên tai. Không biết là do quá nhớ hay bị ma ám nữa.
Chú Kim nằm vật vã trên sofa, TV đang chiếu một bộ phim hài vậy mà hắn lại chẳng có lấy một nụ cười, hai mắt đen như gấu trúc, mặt mày bơ phờ như người có bệnh rất nặng. Ở ghế sofa bên cạnh là Yeontan ủ rũ nằm trên đấy, cái đuôi hay vẫy vẫy giờ cũng cụp xuống, từ ngày em bỏ đi nó chẳng buồn sủa tiếng nào. Chủ và cún nhớ bạn nhỏ đến hao mòn luôn rồi.
Park Jimin bước xuống lầu tìm gì đó uống thì thấy bóng đen đang ngồi xem TV. Nó tưởng đâu là ma nên la hét thất thanh, giờ cũng hơn chín giờ tối rồi, ngồi đó là muốn hù chết người ta hay sao vậy. Min Yoongi giờ này còn đi đâu không biết. Bỏ qua chuyện đó, nó lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, cắm sẵn ống hút rồi mang ra cho hắn.
"Uống đi, mấy ngày nay cậu không chịu ăn gì cả."
"Cảm ơn."
"Trời ạ, đút ống hút vào mũi làm gì hả đồ ngốc, miệng cậu ở dưới."
Hắn di chuyển ống hút xuống dưới một chút, lúc cho vào miệng rồi thì để yên đấy chứ không chịu hút lên, qua mười phút hộp sữa vẫn còn nguyên.
"Hút lên đi chứ, sữa không biết tự chạy lên đâu."
"À...cảm ơn."
"Rồi cậu không định đến công ty hả, bỏ bê công việc cả tuần nay rồi."
"Công ty nào?"
"Kim Taehyung có tin tôi đánh cậu hay không, là Illiris đó, công ty của cậu chứ gì mà hỏi."
"Tôi nhớ rồi, vài hôm nữa tôi sẽ đến nên cậu đừng lo."
Lúc này điện thoại hắn reo lên, bắt máy rồi nghe trong vô thức, chợt sắc mặt hắn thay đổi, hai đầu lông mày như muốn dính vào nhau. Cầm lấy chìa khoá xe bước vội ra ngoài, Park Jimin thấy vậy cũng đi theo, nó sợ hắn gấp quá lái xe không cẩn thận.
"Có chuyện gì mà trông cậu gấp gáp quá vậy?"
"Anh Yoongi nói nhìn thấy Jungkook ở club."
"Ai cơ?"
"Thì anh Yoongi, người yêu cậu đó."
1
"Nhìn thấy Jungkook ở đâu?"
"Ở club."
"Được lắm Min Yoongi, anh dám bỏ tôi ra ngoài đi club, xem hôm nay tôi xử anh ra sao."
1
Tiếng nhạc xập xình khiến hắn đưa tay bịt tai lại. Đi vào thêm một chút liền gặp Min Yoongi đang ngồi đó, bàn đối diện là Jungkook, em còn ngồi cạnh một người đàn ông lạ mặt nào đó. Hắn còn chưa kịp làm gì thì Park Jimin đã bước lên, Min Yoongi giật mình đứng bật dậy, gã không nói lời nào mà chạy theo dỗ dành em người yêu, chuyến này toang thật rồi.
Ngồi vào một bàn bên cạnh bàn em đang ngồi, Jungkook dường như đã nhìn thấy hắn, cả hai nhìn nhau chằm chằm nhưng không để lộ ra chút biểu cảm nào. Người đàn ông bên cạnh rót rượu không ngừng tay, mục đích của anh ta là muốn chuốc say em, uống càng nhiều thì càng tốt. Người này tên Ahn Daehyun, một trong số những người yêu cũ của em, tên này lúc trước bám theo em cả ngày lẫn đêm, vì thấy phiền quá nên em mới đồng ý cho xong chuyện. Đến khi chia tay anh ta vẫn không thể quên em được.
Khi nãy vô tình gặp lại em ở đây nên Ahn Daehyun mới đến ngồi cùng. Jungkook vô cùng khó chịu vì cái tên này dai như đỉa, đuổi khéo mấy lần cũng không chịu đi, chỉ nhìn mặt thôi đã thấy không thích nổi rồi. Ánh mắt không đứng đắn lúc anh ta nhìn em đều thu hết vào mắt hắn. Kim Taehyung vẫn bình thản chờ xem thằng nhóc đó định làm gì.
Han Jihoon hôm nay cũng đến đây, không biết là ngày xui xẻo gì mà lại gặp cậu ta, hắn cố lờ đi nhưng vẫn không cản được cậu ta bước đến ngồi cạnh mình. Em nhỏ giận đến đỏ mặt, kéo tay Ahn Daehyun đi đến nhảy cùng đám người ngoài kia, trước khi đi vẫn không quên nghênh mặt nhìn hắn.
Thật là tức muốn chết đi được, khó lắm mới dạy dỗ em nhỏ thành em bé ngoan giờ lại bị làm hư nữa rồi, lúc ở nhà thì tròn ủm như cục bông gòn vậy, giờ ai chỉ ăn mặc hở trên hở dưới vậy hả, đã vậy còn mỏng ơi là mỏng. Có thấy ánh mắt đám sói đứng cạnh không mà mặc vậy.
"Xem ra Jeon Jungkook không phải dạng ngoan hiền gì rồi, vừa chia tay anh là tìm người mới ngay, đúng là đồ hư hỏng."
1
Han Jihoon không bỏ qua cơ hội nói xấu em trước mặt hắn.
"Cậu im miệng đi, Jungkook có như thế nào cũng không đến lượt cậu, em ấy dù có ra sao vẫn tốt hơn cậu gấp trăm lần."
Han Jihoon bị hắn làm cho bẽ mặt vô cùng tức giận.
Quay lại mới thấy em với tên khi nãy biến đâu rồi không biết. Kim Taehyung đứng dậy nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở hướng nhà vệ sinh. Đúng như những gì hắn nghĩ, tên khốn kia nhân lúc em say mà giở trò, chỉ với chút sức lực đó làm sao mà chống cự được chứ.
"Buông ra, thả tao ra đồ khốn, cứu với."
"Không có ai đến cứu em đâu cưng, ngoan ngoãn chiều ý anh đi."
"Chú Kim...cứu em...hức..."
Tầm ba giây sau cả người Ahn Daehyun bị ai đó đẩy mạnh xuống đất. Vừa ngẩng mặt lên đã bị hắn đấm tới tấp, đến khi sợ quá phải bò ra khỏi nhà vệ sinh, máu trên miệng còn chưa kịp khô. Hắn bước đến kéo em tựa vào người mình. Hơi men nồng nặc làm hắn nhíu mày khó chịu, em bé ngoan giờ thành em bé hư rồi, phải dạy dỗ lại mới được.
Kéo em vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại. Em nhỏ đang say rượu cũng phải bừng tỉnh khi bị ai đó kéo khoá quần, cái quần bó sát vào chân nhanh chóng bị tuột xuống đến tận đầu gối, rất nhanh đã bị tuột ra hết rồi quăng xuống sàn nhà. Hắn ngồi lên bồn vệ sinh rồi đặt em ngồi lên người mình, để đôi chân thon thả vòng sang eo. Xong xuôi phần của em thì đến phần bản thân, chú Kim mở khoá quần lôi thứ gân guốc bên trong ra, vì không có bất cứ thứ gì để khuếch trương nên hắn cứ vậy mà đi vào, đặt cự vật nhắm ngay miệng huyệt rồi hạ người em từ từ ngồi xuống. Jungkook há miệng thở hắt ra một hơi, bên dưới khô khốc lại phải nuốt trọn cây gậy dài làm em đau đớn nhăn mặt, tay cào nhẹ một đường lên lưng áo hắn.
"Đau...hức...đồ khốn...đau quá đi."
"Miệng xinh không nên nói vậy đâu bạn nhỏ."
"Cút ra đi...ai vậy...huhu...ai đang ôm tôi vậy?"
"Người yêu mình mà không nhận ra sao bạn nhỏ?"
"Gì chứ...chú Kim...chú Kim sao lại ở đây...nói dối."
"Vậy mở mắt ra xem ai đang đâm rút vào bên trong em đây."
1
Em nghe lời mở mắt nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai, cự vật dài như vậy cũng bị em nuốt trọn, hắn nãy giờ vẫn chưa động mà chỉ ngồi yên, tay mân mê bờ mông căng mọng. Tiến tới áp môi mình lên môi em, chỉ còn cách này mới khiến em quên đi cơn đau bên dưới, phòng vệ sinh khá nhỏ nên dễ dàng nghe thấy tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng em.
Lúc này hắn mới bắt đầu động, sức lực cũng rất nhẹ vì sợ em nhỏ đau, đến khi dịch nhầy bắt đầu tiết ra mới đẩy nhanh tốc độ. Em nhỏ vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn nên quên đi cơn đau bên dưới, tay ôm chặt cổ hắn hơn, chết tiệt thật mà, sao lại làm tình với người yêu cũ vậy chứ?
Cơ thể đỏ ửng như tôm luộc nảy lên từng nhịp. Cả người em như muốn bay lên trời luôn vậy, thúc người ta bán sống bán chết, gào muốn khan cổ mà vẫn không chịu nhẹ lại. Có lẽ vì uống rượu nên bên trong em càng nóng hơn, miệng huyệt hút chặt lấy cự vật, mép huyệt sưng lên vì bị nong rộng.
Xoay người em quay lưng lại với mình, Kim Taehyung vẫn tiếp tục thúc từ dưới lên làm em trợn trắng mắt, tư thế này thật là sâu đến tận ruột, sợ rằng nó đâm thủng ruột mất. Hai chân em không thể chạm tới đất, hai tay chống lên đùi hắn, mông xinh nâng lên hạ xuống rất nhịp nhàng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng xả nước, em nhỏ hốt hoảng đưa tay che miệng lại, lỡ để người khác biết bọn họ ở nhà vệ sinh công cộng làm chuyện này không biết phải giấu mặt ở đâu.
Hắn nổi hứng muốn chơi xấu, đẩy hông mạnh một cái vào tận điểm nhạy cảm, Jungkook không kiềm được rên lớn một tiếng, em hoảng sợ bịt chặt miệng hơn, mỗi khi cảm thấy lo lắng bên dưới lại càng hút chặt lấy hắn. Không thể nhịn thêm được hắn liền thúc liên tiếp như cái máy, không quan tâm em lo sợ ra sao, cũng không quan tâm có ai nghe thấy, âm thanh da thịt va vào nhau vang lên rất rõ ràng, cộng với tiếng thở dốc thì đố ai suy nghĩ trong sáng được.
Người bên ngoài tắt nước đi nhưng vẫn đứng đấy, vô tình đó lại là Han Jihoon. Hai mắt hằn lên tơ máu, tay nắm chặt đặt trên bồn rửa tay, hơn ai hết cậu ta biết rõ người trong đó là ai. Không ngờ lại tạo cơ hội cho Jungkook thân mật với hắn. Cảm thấy không thể ở đây được nữa cậu ta liền mở cửa bước ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa em mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại lườm muốn cháy mặt cái người trâu bò kia, không dừng một phút nào hết, đến cả một nhịp cũng không bỏ lỡ. Vì chú Kim không phải là người bị đâm nên không bao giờ hiểu được, hôm nào thử nằm dưới đi thì biết tay với em, em sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.
"Chú...chậm lại chút đi...ha...ư...rút ra luôn càng tốt."
"Em bảo tôi rút ra vậy sao lại hút chặt lấy nó quá vậy?"
"Đồ xấu xa...tôi ghét chú..hưm."
"Suỵt...im lặng đi bạn nhỏ, bên ngoài hình như có người."
Em cứ nghĩ hắn nói dối vì không nghe thấy tiếng gì bên ngoài. Bất ngờ từ bên dưới xuất hiện cây lau sàn nhà, vì bên dưới phòng vệ sinh được làm hở một khoảng khá lớn để thuận tiện cho việc lau dọn, nhưng mà dì lao công ơi, bên trong vẫn còn người đấy dì ạ. Em co hai chân lên hết cỡ, tay chống lên cánh cửa trước mặt, ông chú xấu xa phía sau không chút mệt mỏi đẩy tới làm cả người em nhào về cánh cửa. Chừng năm phút sau dì lao công cũng ra khỏi đó, không biết là do dì lãng tai hay sao mà lại nghe thấy âm thanh lạ ở phòng vệ sinh cuối cùng, có khi nào dì gặp ma không?
Cánh cửa bị tác động tạo nên mấy âm thanh lạ, cảm thấy như vậy không ổn em vội tìm điểm tựa mới, hai tay chống sang hai bên tường, không gian khá nhỏ rất thuận lợi cho việc này.
Xoay người em đối mặt với mình, để hai chân em mắc qua tay mình, Kim Taehyung từ từ đứng dậy, cự vật từ đầu đến cuối không rời khỏi huyệt nhỏ. Lưng em chạm vào bức tường lạnh lẽo, điểm tựa duy nhất là bám chặt vào cổ hắn. Kim Taehyung không ngừng xỏ xuyên cơ thể em, vừa bế vừa làm thế này có hơi mất sức nhưng lại rất sướng, chỉ tội cho người đang lơ lửng trên không trung kia, vừa nuốt hết chiều dài cự vật vừa rên ư ử trong cổ họng.
Bắn hết tinh hoa của bản thân vào bên trong em, cổ họng gầm gừ mấy tiếng, em nhỏ mệt mỏi tựa vào người hắn, tay chân không còn chút sức lực buông thõng trên không trung. Chú Kim lấy giấy lau sạch cho em rồi kéo quần áo lên ngay ngắn, chỉ là lau sạch vết tinh dịch bên ngoài chứ bên trong vẫn chưa lấy ra hết, cái này phải đợi về nhà mới được.
"Không được để nó chảy ra nhé, nó mà chảy ra thì tôi không nói trước được chuyện gì đâu."
"Hưm...vâng ạ."
Trong mơ màng em làm theo những gì hắn nói. Suốt cả quãng đường về nhà em cố thít chặt miệng huyệt lại, nhưng dù cố cỡ nào tinh dịch vẫn chảy ra, lúc về nhà quần lót của em đã ướt đẫm một mảng.
Chú Kim đưa em về nhà mình, cẩn thận giúp em vệ sinh sạch sẽ, nếu đưa em về nhà trong tình trạng khi nãy chắc hắn không còn mạng về nhà. Từ đầu đến cuối em chẳng thèm mở mắt, ai tắm giúp cũng không quan tâm, con thỏ hư này xa vòng tay hắn là lại như vậy đấy. Vệ sinh xong hắn bế em ra xe đưa về nhà giao lại cho ông bà Jeon. Lúc về đến nhà còn cố ý đăng một bức ảnh, em nhỏ mà thấy nó chắc chắn tức giận cho mà xem, nghĩ đến khuôn mặt lúc em tức giận là đã thấy đáng yêu rồi.
End chap 56
thv✔
♡ 💬 ↗
10.277.991 lượt thích
thv: Còn hư tôi sẽ phạt em đấy
1
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...