Min Yoongi giật lấy điện thoại định giải thích nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Gã không thể hiểu vì lí do gì mà cả hai chia tay nhau, chẳng lẽ chỉ vì một chút hiểu lầm, mà lại là hiểu lầm không đáng nữa chứ.
"Mày điên hả, sao không giải thích với em ấy?"
"Em ấy sẽ không nghe đâu."
"Không nghe thì cũng phải giải thích, chuyện nhảm nhí như này mà mày chấp nhận chia tay được sao?"
"Để em một mình chút đi anh."
Sau khi gã và nó bỏ về phòng hắn vẫn ngồi đó, ngồi im lặng gần một tiếng liền, sự việc đúng ra không tệ như vậy, có lẽ vì hắn không đề phòng kẻ xấu xa kia. Nhưng Jungkook thậm chí chẳng để hắn có cơ hội giải thích, em là quá đau lòng hay chỉ tin những gì mình thấy.
Sáng hôm sau em về nhà sớm thu dọn quần áo, chuyến này em sẽ dọn về nhà ở, giờ em không muốn nhìn mặt nên cách càng xa càng tốt. Nói thì dễ chứ làm không dễ chút nào, nước mắt cứ rơi lã chã lúc xếp quần áo cho vào vali, miệng mếu máo trông rất uất ức.
Kim Taehyung đứng khoanh tay tựa người vào cửa phòng, cả buổi nhìn em nhưng không nói câu nào, đến lúc em ngẩng mặt lên hắn vội quay lưng bỏ xuống lầu. Bóng dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi cửa, hắn rất muốn bước đến níu tay em lại nhưng rồi đành bất lực ngồi im trên ghế, cảm giác không thể níu kéo một ai đó khó chịu thật.
Yeontan cong đuôi chạy theo kéo chân em lại, Jungkook ngồi xuống bế nó lên tay, hôn nhẹ lên bộ lông mềm mại rồi rời đi. Nó sủa vang trời như muốn em ở lại, tiếc là cửa nhà đã đóng lại nên không cách nào chạy theo được, vừa sủa nó vừa quay lại nhìn hắn ý muốn hắn giữ em lại. Kim Taehyung ánh mắt buồn bã nhìn quanh một lượt rồi bỏ về phòng.
_
Ngày đầu tiên sau chia tay cũng không tệ, cứ tưởng sẽ buồn lắm ai ngờ vẫn bình thường, không còn ai bên cạnh nói không ngừng nghỉ bên tai hắn, không còn ai nhắc nhở em đủ điều, như vậy còn tốt hơn nữa ấy chứ.
Tối đó em cùng ba mình dự tiệc sinh nhật của một người bạn, một buổi tiệc nhỏ không có quá nhiều người, trong số đó có cả hắn, ba hắn là người được mời đến nhưng vì ông bận nên nhờ con trai đi giúp. Không ngờ có lúc gặp nhau lại cảm thấy ngượng ngùng như vậy.
"Anh Jeon tới rồi sao, mau vào ngồi đi, hiếm khi mới thấy anh dẫn theo con trai út đấy."
"Hôm nay Junghyun có việc bận, trùng hợp thay thằng nhóc này ở nhà nên tôi bảo nó đi cùng luôn."
"Ra là vậy. À mà tôi quên giới thiệu, từ trái qua phải là chủ tịch Park, chủ tịch Kang, giám đốc Lee và chủ tịch Kim. Cậu Kim đây tuy trẻ tuổi nhưng lại lãnh đạo Illiris phát triển như bây giờ, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Em bên này nghe mà cảm thấy buồn cười, đúng là tài cao thật đấy, đang quen người này lại đi hôn người khác, không tài cao thì là gì. Cứ nghĩ tới là lại sôi máu lên, lúc đó đáng ra em không nên chạy mà phải đi tới tát mỗi người một cái cho bỏ giận, giờ tát còn kịp không?
"Bác Song đây nói đúng, chủ tịch Kim đúng là hoàn hảo, hoàn hảo vậy chắc là đào hoa lắm."
"Cậu Jeon quá lời rồi, tôi là người rất chung thủy, khi tôi yêu ai thì tôi sẽ yêu hết lòng và không bao giờ lừa dối họ."
"Nói dối không chớp mắt nhỉ?"
"Quá khen rồi."
Cả bàn tiệc bỗng trở nên căng thẳng hơn, hai người họ chính là đem việc riêng giải quyết trên bàn tiệc, cãi nhau qua lại không ai nhường ai câu nào, mọi người chỉ nhìn nhau mà chẳng hiểu gì. Ông Jeon lấy làm lạ, chẳng phải hai người yêu nhau thắm thiết lắm sao, hay là đang giận nhau chuyện gì nữa?
Cũng may chủ nhân buổi tiệc lên tiếng bầu không khí mới vui vẻ trở lại. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật chủ tịch Song. Jeon Jungkook lườm hắn cháy mặt, Kim Taehyung ngồi bên này cười khiêu khích nhìn em, cả hai nhìn nhau chăm chăm, tay cầm ly rượu lên nốc cạn.
Con gái của chủ tịch Song suốt cả buổi chỉ nhìn mỗi hắn, điều này bất cứ ai cũng có thể nhận ra, kể cả em nhỏ. Chủ tịch Song khá vừa mắt hắn, đẹp trai lại tài giỏi thật sự rất xứng với con gái ông, biết con gái ngại bày tỏ nên người làm cha đành mở lời giúp. Tranh thủ lúc cô đi lấy ít bánh ngọt, ông nghiêng người về phía hắn nói mấy câu.
"Cậu đã có người yêu chưa vậy?"
"Vừa chia tay ạ."
"Cậu Kim thấy con gái tôi thế nào?"
"Xinh đẹp lắm."
"Không biết cậu nghĩ sao về việc làm con rể của tôi?"
Hắn có hơi chần chừ, quay sang nhìn em một cái, em nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn xé xác ra, em còn cố ý đặt mạnh ly rượu xuống bàn nhằm dằn mặt. Cứ thử đồng ý đi rồi biết, dù bây giờ cả hai đã chia tay nhưng...nhưng em không muốn vậy.
"Xin lỗi ngài, chắc là không thể được."
"Tại sao chứ, con gái tôi có gì không tốt, hơn nữa nếu cậu lấy con gái tôi, hai công ty chúng ta sẽ càng phát triển hơn."
"Không phải vì lí do đó, thật ra thì tôi còn yêu người yêu của tôi rất nhiều, hiện tại tôi chỉ nghĩ tới em ấy mà thôi, mong ngài hiểu cho."
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã ép buộc cậu."
Jungkook nghe những lời hắn nói liền buông tay đánh rơi đôi đũa, tay chân em cứ lóng ngóng không biết nên làm sao, uống vội cốc nước cho bình tĩnh lại. Lát sau em xin phép về trước vì cảm thấy hơi mệt. Lúc em vừa rời khỏi hắn cũng xin phép ra về. Bước đến cổng nhà hàng mới thấy xe em lướt nhanh qua, chú Kim khẽ thở dài rồi lái xe về nhà, chả hiểu sao khi nãy lại nói vậy nữa.
Trong vô thức hắn lái xe đến nhà em lúc nào không hay. Xe đỗ một góc bên kia đường, hắn ngồi bên trong nhìn lên phía căn phòng trên lầu, cảm giác thật gần nhưng cũng thật xa. Đến khi ánh đèn trong phòng tắt hẳn mới chịu rời đi. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng Kim Taehyung vẫn thấy mãn nguyện.
Lúc về nhà, bật điện thoại lên, hắn thấy em vừa đăng ảnh, là bức ảnh hắn chụp cho em đây mà, tay nghề không tệ đó chứ. Vậy là ít phút sau tài khoản của Kim Taehyung cũng đăng tải một bức ảnh, đương nhiên là bức ảnh do em nhỏ chụp giúp.
End chap 54
Hai 🙂🙂🙂
jungkook.97✔
♡ 💬 ↗
1
6.888.999 lượt thích
jungkook.97: Nói vậy là ý gì???
1
thv✔
♡ 💬 ↗
7.837.000 lượt thích
thv: Là còn yêu
4
mith💜
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...