Chú Kim - Vkook

"Jungkook! Jungkook! Young Do bị bọn Yoon Siwon chơi khâm rồi."

"Cậu nói gì?"

Jeon Jungkook đang ngồi trong lớp học nghe Minji nói vậy vội đứng bật dậy, Soobin và Yeji ngồi bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, hèn gì mấy hôm nay cả bọn không thấy Choi Young Do đi học ngày nào.

Mấy hôm trước Yoon Siwon ngỏ lời mời Young Do làm vài trận Boxing, nó còn bày ra đủ trò cá cược khiến Choi Young Do rơi vào bẫy phải bán cả con xe yêu quý để trả tiền thua cược. Vì chuyện này nên Choi Young Do mới đi tìm nó giải quyết, ai ngờ vừa đến đã bị tụi nó đánh một trận nên thân, may sao trong đó có người quen với Minji nên báo lại cho cô.

Với một người trọng tình nghĩa như em chắc chắn không thể nào làm ngơ, ít phút sau cả bốn đã có mặt tại sàn đấu Boxing, nơi mà thằng khốn kia cùng đám bạn đang đánh bạn em bán sống bán chết. Nhìn Choi Young Do mặt mũi đầy máu làm lửa giận trong người em bốc lên, đỉnh điểm hơn là khi Yoon Siwon dùng chân đạp lên ngực bạn mình, không nghĩ được nhiều Jeon Jungkook bước đến đấm thẳng vào mặt nó.

"Con mẹ mày thằng khốn, hôm nay xem tao đấm chết mày ra sao?"

"Jeon Jungkook tao nói cho mày biết...nếu...nếu mày dám đánh tao thì thằng này sẽ chết dưới tay đám bạn tao, mày muốn sao?"

Nghe đến đây em mới bình tĩnh lại rồi dừng tay, ban nãy đến đây vội quá không kịp báo lại với ai, cả đám em chỉ có năm người, đã vậy hai trong số đó là nữ, một người thì bị thương toàn thân, làm sao đấu lại mười thằng to con bên kia.

"Mày muốn gì?"

"Đơn giản lắm, đấu với tao một trận đi, nếu mày thắng có quyền mang thằng đó ra khỏi đây, còn nếu không thì chui qua chân tao rồi sủa như một con chó vậy đó."

"Mẹ mày, mày nghĩ tao ngu hay sao?"

"Tùy mày, cứu được nó hay không là do mày."

Em bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị này, nếu bây giờ từ chối thì Choi Young Do biết phải làm sao, nhưng nếu đồng ý cũng đồng nghĩa với việc đi vào cái bẫy do nó giăng ra. Ai mà không biết Yoon Siwon chơi Boxing được ba năm rồi, trong khi đó em chỉ chơi vài lần, sở trường của em là Taekwondo chứ có phải cái này đâu.

Choi Young Do nằm trên mặt đất nhìn về phía em liên tục lắc đầu ý bảo em đừng đồng ý, chuyện do ai gây ra thì người đó chịu, cứ để mình nó chịu là đủ rồi.


"Jungkook...đừng...mặc kệ tôi."

Trái với suy nghĩ của nó, Jungkook suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao đưa nó ra khỏi đây, những chuyện còn lại em không thể nghĩ chu toàn được đâu. Hôm nay ra sao thì ra.

Sàn đấu từ bao giờ trở nên đông đúc như vậy, xung quanh khán đài là tiếng reo hò của tất cả mọi người, âm thanh đó càng làm Yoon Siwon muốn chiến thắng em cho bằng được.

Cả hai bước lên sàn đấu chuẩn bị sẵn sàng, em cởi luôn áo thun mình đang mặc quăng xuống khán đài, đeo găng tay cẩn thận, trước khi vào trận vẫn không quên nhìn về hướng Minji và hai người kia đang đứng. Cô dù không muốn em làm vậy nhưng vẫn phải trơ mắt ra nhìn, bật ngón cái đưa về phía em như một lời cổ vũ.

Trận đấu bắt đầu. Vừa vào trận được một lúc mà em đã bị Yoon Siwon áp đảo, nó tới tấp đấm vào mặt em, cũng may Jungkook có một số kiến thức cơ bản nên tránh được vài cái. Dù là vậy thì vẫn không cách nào tránh được mấy cú đấm trực diện, Yoon Siwon mặt vẫn chưa có gì trong khi đó thì em đã bị đấm đến bật máu.
1

Nhịn không được em đáp trả bằng một cú đấm như trời giáng vào mặt, đôi mắt nổi đầy đường gân đỏ trông vô cùng đáng sợ, Yoon Siwon lại chứng nào tật nấy giở trò chơi bẩn, nó dùng chân đạp mạnh khiến em ngã về sau. Tiếng hò hét bên dưới càng lúc càng lớn làm em mất tập trung, nhân cơ hội nó đè em xuống sàn đấu đấm liên tục. Ánh nhìn mỗi một lúc lại càng trở nên mơ hồ hơn, cho đến khi nghe thấy tiếng hét của ai đó.

"Jungkook cố lên, mau đứng lên cho tôi, cậu phải đứng dậy đấm chết nó, còn phải cứu Young Do ra khỏi đây, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa được không, tôi sẽ trả."

Jeon Jungkook mỉm cười rồi nói vọng lại trong khi bản thân đang bị đánh liên tục.

"Cậu sẽ trả thật chứ?"

"Thật, chỉ cần chúng ta có thể ra khỏi đây thì sao cũng được."

Như đợi một lời khẳng định từ Minji, em nhếch mép nhìn nó rồi ngồi bật dậy xoay chuyển tình thế, từ người bị đánh đổi thành người đánh, em đánh càng lúc càng hăng, cứ như một sức mạnh vô hình nào đấy của bản thân đang bộc phát. Mijnii nói đúng, hôm nay có ra sao cũng phải ra khỏi đây cho bằng được. Cả hai cứ vật nhau qua lại trên sàn đấu, đến khi Yoon Siwon không nhịn được cởi luôn găng tay quăng sang một bên, đồng nghĩa với việc cả hai bắt đầu một trận đấu như bình thường, mà điều này chính là tự đưa mình vào chỗ chết.
1

Chỉ với vài lần đánh Jeon Jungkook đã tóm gọn nó trong tay, nhấc thẳng Yoon Siwon lên rồi quăng mạnh xuống đất, chân em đè chặt đầu nó xuống sàn đấu y như cái cách mà nó đã làm với Young Do. Trọng tài đứng một bên đếm từng nhịp, tiếng hò hét bên dưới khán đài tắt hẳn, thay vào đó là sự im lặng tuyệt đối để chờ đợi xem ai là người chiến thắng.


"Người chiến thắng là Jeon Jungkook."

Câu nói khiến mọi người xung quanh la hét dữ dội hơn, trên sàn đấu em có dấu hiệu sắp ngất, may sao Soobin chạy lên kịp lúc dìu em xuống. Phía dưới khán đài Choi Young Do được Minji và Yeji đỡ dậy. Về phần Yoon Siwon thì thảm khỏi nói, miệng mồm đầy máu, tụi đàn em phải dìu xuống chứ nó không cách nào bước đi được.

Trước khi ra khỏi đó em vẫn không quên quay lại nói vài câu chọc tức bọn khốn nạn ấy.

"Mày cả đời chỉ là thằng thua cuộc, mày cả đời chỉ có thể đứng sau tao, một thằng hèn hạ như mày thì không thể nào sánh được với Jeon Jungkook tao, mẹ mày thằng chó."

Lúc lên xe em gần như ngất đi trên vai Soobin, may là nó lay lay người liên tục nên em mới giữ được tỉnh táo cho đến khi tới bệnh viện. Cũng may là vết thương không quá nặng, vị bác sĩ già rửa vết thương giúp em và Choi Young Do mà lắc đầu, đây chẳng phải mấy cậu trai đua xe hôm trước hay sao, hôm nay lại tụ tập đánh nhau nữa rồi.

Ra khỏi bệnh viện cả bọn rủ nhau đi ăn gì đó, một phần là để hai người họ lấy lại sức còn một phần là vì thực hiện lời hứa của Kim Minji. Ngồi trong quán ăn Choi Young Do cứ tựa đầu vào vai cô, hai mắt nhắm nghiền như rất mệt mỏi, bị đánh cả nửa ngày lại chẳng ăn gì làm sao còn sức ăn, thấy vậy cô gắp một ít thức ăn đưa đến miệng đút nó ăn. Jungkook, Soobin và Yeji ngồi đối diện nhìn bọn nó mà ngứa cả mắt. Em cố ăn một chút nhưng miệng đau quá không thể mở rộng ra được, tay lại quấn băng nên càng khó khăn, mặt bị thương khá nhiều mà chỉ dán vài miếng băng cá nhân, đây là do em yêu cầu bác sĩ làm, người ta đẹp trai như này mà dán băng gạc thì coi sao được.

Ăn uống no nê em nhỏ mới nhớ đến chú người yêu ở nhà, lúc trước muốn đi chơi đến sáng cũng được nhưng giờ đã có người yêu rồi, hơn nữa còn ở cùng người ta, lần này chết chắc rồi. Em ăn vội vài miếng rồi phóng con moto về nhà, tay đau như thế mà vẫn lái nhanh cho được.

Về đến nhà em bước nhanh lên phòng tìm bóng dáng quen thuộc, thấy hắn đã ngủ em rón rén đi về phía tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm, ngủ cũng tốt, ít ra thì hắn sẽ không thấy mấy vết thương trên người em. Chưa kịp mừng thì đèn phòng sáng lên, em ôm chặt quần áo trong tay, cả người cứng đờ không dám quay mặt lại.

"Em đi đâu giờ mới về?"

"Em...thì...em có hẹn với bạn."

"Sao thế? Sao lại không nhìn tôi?"

"Đâu có...em có nhìn chú mà...thôi em đi tắm đây."


Chưa kịp đưa tay mở cửa phòng tắm cả người em bị kéo lại phía sau, cả khuôn mặt đầy vết thương làm hắn nhíu chặt mày, ánh mắt này lại xuất hiện nữa rồi, em sợ nhất là ánh mắt này đó.

"Là ai làm?"

"Đâu có ai làm đâu, em chỉ tập Boxing chút thôi."

"Em tưởng tôi ngu sao, ai lại tập đến nông nỗi này, nói tôi biết là ai đánh em?"

"Thì Yoon Siwon đó chú, nó đánh em đau lắm...hức...người ta đau quá đi."
25

Thế là em nhỏ khóc huhu rồi ôm chầm lấy hắn, lúc ở ngoài đường thì hổ báo lắm, giờ về nhà với chú Kim lại trở về bộ dạng thỏ con. Kim Taehyung xoa xoa lưng em nhỏ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn tròn mấy cái liền, em nhỏ của hắn chắc phải đau lắm mới khóc đến đáng thương như này.

"Ngoan đừng khóc, chú thương em."

"Nó ăn hiếp em...huhu...hức."

"Qua đây chú xem nào."

Hắn đặt em ngồi lên giường cẩn thận, nhìn từng vết thương lớn nhỏ trên mặt, có mấy vết thương còn đang rỉ máu. Vén nhẹ lớp áo phông thì thấy bụng em nhỏ đầy rẫy vết bầm, mỗi lần chạm vào đều khiến em nhỏ nhăn mặt. Tim hắn như thắt lại, bình thường hắn nâng niu em như báu vật vậy mà tên nhóc đó dám động tay động chân, nó chính là chê sống quá lâu rồi phải không.

"Hức...hức...chú ơi em đau."

"Đau ở đâu?"

"Ở đâu cũng đau hết ạ."

"Xin lỗi em."
1


"Chú có lỗi gì đâu chứ?"

"Sao lại không, tôi chỉ có thể đứng đây nhìn em đau chứ chẳng thể làm gì cả, đều là lỗi của tôi."

Em nhỏ hạnh phúc ôm chầm lấy hắn rồi ngã xuống giường. Như vậy là quá đủ đối với em, chỉ cần một câu nói này thì mấy vết thương trên người đều không thấy đau đớn gì hết.










End chap 20

Sao hồi nãy đánh hăng lắm mà em 🤔🤔🤔









2

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui