Hôm sau dì giúp việc đến nơi không khỏi hốt hoảng khi thấy cậu chủ cùng một cậu bé lạ mặt ôm nhau nằm trên sofa, chỉ nhìn vào mớ hỗn độn trước mặt và đống quần áo vứt tứ tung kia dì cũng đủ hiểu hôm qua xảy ra chuyện gì.
Vừa đi đến định dọn dẹp liền bắt gặp hắn đang nhìn mình, suýt chút nữa dì đã la lên, may là hắn đưa tay ra hiệu cho dì im lặng, Kim Taehyung là sợ âm thanh ồn ào đánh thức người nhỏ. Em nằm trên tay hắn cả đêm qua, lưng áp vào ngực người ta ngủ say đến mức chẳng biết gì, hắn đêm qua đã lấy một tấm chăn đắp cho cả hai nên dì giúp việc không nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt búng ra sữa của em.
3
Hắn dặn dò dì nấu vài món để khi em thức dậy có gì ăn, nghe xong lời dặn dì bắt tay vào bếp nấu ngay rồi mới dọn dẹp nhà cửa. Cả hai nằm ôm nhau trên sofa thêm một lúc Jeon Jungkook mới thức giấc. Cả người em chẳng còn chút sức lực nào, tay chân rã rời, cứ như mọi bộ phận trên cơ thể đều không còn thuộc về em.
Cảm thấy bên dưới có gì không đúng, em đưa tay sờ thử thì thấy dấu vết của tinh dịch và một ít máu đỏ tươi, chuyện này phải kể tội ông chú Kim, hôm qua đã bảo dừng lại mà cứ đẩy người ta mấy cái muốn văng luôn não. Lúc này cơn đau rát truyền đến dữ dội hơn làm em ứa nước mắt.
"Chú Kim...huhu...chú thức dậy cho tôi...hức..."
Kim Taehyung đang say giấc bị đánh thức bởi âm thanh khàn khàn bên cạnh, chuyện này cũng là lỗi của hắn chứ còn ai, nếu đêm qua chịu dừng lại đúng lúc thì em đâu có la đến khàn giọng. Khuôn mặt mếu máo trước mặt không những không làm hắn thấy có lỗi mà ngược lại còn mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu em.
"Sao thế?"
"Chú làm tôi đau quá đi...hức...bên dưới...bên dưới chảy máu rồi...huhu..."
6
"Được rồi đừng khóc, để tôi bế em lên phòng xem vết thương cái đã nhé."
Nói rồi hắn bế em theo kiểu công chúa đi thẳng lên phòng, Jungkook được tấm chăn dày quấn quanh người nên bớt đi phần nào ngại ngùng, chỉ là vừa đến cầu thang liền bắt gặp dì giúp việc đang nhìn cả hai, lúc đó em chỉ biết nép mặt vào vai hắn chứ chẳng thể làm gì.
Lên đến phòng, Kim Taehyung đặt em nằm trên giường, vén tấm chăn lên khỏi bụng, tách hai chân em ra, hậu huyệt không chỉ sưng tấy mà còn chảy ra một ít máu đỏ tươi, đến cả tấm chăn khi nãy cũng dính một ít máu.
Biết mình có lỗi, hắn nhanh chóng bế em vào phòng tắm, ngay sau đó là một tràng la hét chói tai khi hắn thả em vào bồn nước ấm, dù là nước ấm thì nó cũng khiến em rát muốn chết. Đó chỉ là một phần thôi, lúc được bế ra khỏi phòng tắm em cứ tưởng đã thoát, ai ngờ phần bôi thuốc còn kinh khủng hơn, ngón tay di chuyển đến đâu là người em giật nảy đến đó, hậu huyệt giờ đau đến mức khép chân lại cũng khó khăn.
Lấy tạm cái áo sơ mi của mình cho người nhỏ, hắn đi đến mặc áo vào giúp rồi kéo chăn đắp cho em. Jungkook lần đầu được mặc áo của hắn nên thích lắm, mùi bạc hà thoang thoảng bên mũi dễ chịu thật đấy. Em nằm trên giường ngửi lấy ngửi để mùi hương của ông chú, không biết có thể đem cái áo này về nhà không nhỉ?
Hắn ra ngoài một lúc rồi quay vào với tô cháo trên tay, đỡ em ngồi dậy cẩn thận, hắn đưa tô cháo đến trước mặt em.
"Chú làm gì vậy?"
"Ăn đi."
"Những lúc như này chú phải đút tôi mới đúng đó, ít nhất thì phải thổi nguội giúp tôi đi chứ, tức chết với chú thật mà."
Jungkook phồng má quay mặt ra cửa sổ tỏ ý giận dỗi. Hắn biết em giận bèn ngồi xuống bên cạnh, quay mặt người nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình, hai tay áp vào má em khiến đôi môi anh đào chu ra.
"Tôi xin lỗi, trước giờ tôi chưa từng làm mấy chuyện này nên không biết."
"Chưa từng, ý chú là chú chưa từng có người yêu?"
Cái gật đầu giải đáp được thắc mắc của em, thật không ngờ ông chú đến tuổi này lại chẳng có mảnh tình vắt vai, đùa chứ Jungkook em mới mười chín tuổi đã quen cả chục người.
"Vậy hôm qua cũng là..."
"Lần đầu của tôi đó, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với tôi."
4
"Nhưng cũng là lần đầu của tôi mà."
"Tôi không biết, em làm sao thì làm."
Em bĩu môi như đang bực tức nhưng thật ra trong lòng sướng muốn điên lên, công sức gần một năm qua đã được đền đáp xứng đáng, không thể ngờ được có ngày em lại tán đổ được ông chú khó tính.
Bỗng nhiên em nhớ đến việc gì đó, phải rồi, đêm qua tự ý rời khỏi bữa tiệc chắc ba tức giận lắm, nghĩ vậy em chồm người lấy cái điện thoại được hắn sạc giúp bên cạnh. Hơn năm mươi tin nhắn, tám mươi tư cuộc gọi, vừa mới mở điện thoại ra mà đã có cả trăm thông báo đập vào mặt, Jungkook không suy nghĩ nhiều vội nhấn vào số máy của người ba thân yêu.
"Sao giờ mới nghe máy hả? Cả đêm qua con đi đâu, sáng rồi còn chưa chịu về nhà hả."
"Ba à, con có một số việc riêng nên chắc là sắp tới sẽ ở lại căn hộ, ba đừng lo cho con nha."
"Không sao thì tốt rồi, ở đó nhớ giữ sức khoẻ, cần gì cứ gọi cho ba."
"Vâng ạ."
Vừa tắt máy em giật bắn mình khi bắt gặp ánh mắt ngoài cửa đang nhìn mình.
"Nói dối không chớp mắt nhỉ?"
"Là tại ai mà tôi không thể đi lại được?"
"Rồi rồi là lỗi của tôi, mà nhóc cũng nên sửa cách xưng hô đi."
"Biết rồi mà."
Lúc hắn quay lưng định rời đi em vội lên tiếng ngăn lại.
"Chú Kim, giờ chúng ta là người yêu rồi có đúng không?"
"Ừm."
Em vui mừng chui vào chăn hét một hồi lâu mới chịu chui ra. Bên ngoài Kim Taehyung tựa người vào cửa cười ngây ngốc, cái cảm giác này lạ quá, tim như nhảy khỏi lồng ngực vậy.
4
Thế là mấy ngày sau đó hắn phải chăm sóc em người yêu vô cùng vất vả, mà chuyện này là do hắn làm thì phải chịu thôi, Jungkook vui vẻ ôm cổ hắn, hai chân đung đưa mỗi khi được bế đi, tình yêu thật là tuyệt vời.
End chap 15
Chú Kim chuẩn bị bị em bé hành đi là vừa 🤭🤭🤭
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...