Chú Già Em Yêu


Vừa về nhà chính Lục gia hắn đã nghe tiếng của ba hắn và Lục Hải đang lớn tiếng với nhau.
- Ba, con nói một lần nữa.

Con...!Lục Hải không cưới là không cưới.
Nói xong anh ta quay người bỏ đi lên tầng để lại ba Lục đang ôm ngực thở dốc với vẻ mặt khó xử.

Mẹ kế hắn cũng xám mặt đi lo lắng vỗ lưng ông.
Vừa bước vào nhìn ông một cái, hắn đã ẩn ý nói.
- Ba à, chuyện ai người nấy biết.

Đừng gán ghép lung tung.

Bọn con lớn cả rồi có còn trẻ con đâu?
Nói rồi hắn nói gót theo Lục Hải lên tầng để lại hai vợ chồng già ở phía sau.

Ba Lục lúc này sắc mặt đã kém lại càng kém hơn khi nghe hắn nói.

Lục Thế Minh hắn là người như nào chứ, chỉ hi vọng anh sẽ không biết quá nhiều về mớ hỗn độn của ông mà thôi.
cốc cốc
- Mẹ à, con mệt.

Đừng làm phiền con.
- Là tôi.
Nghe thấy tiếng hắn Lục Hải vội vàng mở cửa.
- Anh hai.
Khóa trái cửa cẩn thận Lục Hải mới theo hắn vào.
- Đây anh.


Đây là hồ sơ em lấy được trong tủ của ba.

Nó được cất vô cùng cẩn thận, khó khăn lắm em mới lấy được đấy.
Nhận lấy tập hồ sơ có chữ chuyển nhượng cổ phần kia làm hắn sầm mặt.

Không biết từ đâu ra một bản y hệt tập hồ sơ Lục Hải vừa đưa hắn đưa ngược lại cho anh ta.
- Chú giữ cái này bỏ lại vào chỗ cũ là được.

Còn chuyện ba muốn chú cưới Cố Như Ý thì đừng đồng ý.

Ngày kia là sinh nhật của Cố Thành, chúng ta phải giải quyết sớm một chút mới được.
- Em biết rồi.

À mà anh, em nghe Kiều Nhi nói lại là dạo này tình cảm giữa Cố Tâm và Cố Như Ý không được tốt như lúc trước nữa thì phải.
Nghe chuyện này mà Lục Thế Minh nhướn mày.

Lộ sơ hở như thế Cố Thành không đắp lại mới lạ.

Thế nào ông ta cũng sẽ tiêm vào đầu Cố Như Ý như những gì ông ta đã nói với Cố Tâm về thứ được gọi là tham vọng kia mà thôi.
- Ngày mai là sinh nhật của lão già Cố Thành, ông ta làm lớn như vậy thì chúng ta cũng nên có lòng mà đi chúc mừng chứ.

Quà mừng, không thể không thiếu.

Tiệc mừng sinh nhật chủ tịch tập đoàn Cố thị được xây tổ chức long trọng tại một nhà hàng lớn ven biển thuộc quyền quản lí của Cố thị
Hầu hết các nhân vật lớn có tiếng tăm đều nể mặt Cố thị mà đến.

Các cô gái có thân hình bốc lửa được các phú ông mang theo bên mình đều diện trên người những bộ váy hoa trông thật sặc sỡ.
Hòa theo tiếng nhạc du dương là từng tiếng vỗ tay chúc mừng.

Buổi tiệc bắt đầu không lâu, Cố Thành đã bị lôi kéo đến chỗ mấy phú ông phú bà để uống rượu.
- Anh Lục mới đến ạ.
Cố Tâm nhìn thấy hắn chỉ cuối đầu khẽ hỏi.
- Ừm.

Ba cô đâu?
- Ở phía kia đấy.
Nhìn theo hướng chỉ dẫn của cô thành công thu hút sự chú ý của Lục Thế Minh.

Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy lão già đó đang tận lực ép rượu em trai hắn mà ba Lục đứng kế đấy cũng mặc kệ.
Hình ảnh kia đập vào mắt làm hắn không khỏi nhíu mày.

Hắn chỉ là đến sau một chút vậy mà Cố Thành đã không nhịn được mà hành động.

Chậc một tiếng, hắn vội bước về phía họ.
- Cố lão gia, em trai tôi tửu lượng không tốt là ngày vui sao ngài lại ép nó uống nhiều thế.

Chi bằng để người anh này kính rượu chúc mừng thay em trai một ly có được không?

Cố Thành nhìn hắn lại nheo mắt, hahhh biết diễn thật đấy.

Tình anh em mến thương? Rõ là tên Lục Hải kia ăn chơi như vậy sao lại không biết uống?Hai tên nhãi này góp cuộc muốn làm gì?
Không thể hiện ra quá rõ ràng nên ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc vui vẻ đáp.
- Được thế thì còn gì bằng.

Hôm nay cháu nể mặt đến đây quả là nể mặt bác rồi.
Tiếng cụng ly vang lên, chất lỏng đỏ sóng sánh nhanh chóng tràn ngập trong khoan miệng với hương vị thơm nồng cay cay ở đầu lưỡi.

Nói thêm vài ba câu hai người cũng tản đi.
- Anh hai, khi nãy em thấy ba và ông ta nói chuyện trên tầng.

Bây giờ chúng ta có nên theo họ lên đó không?
Chưa kịp nói xong ý định, cả hai đã thấy Cố Thành và ba Lục đang đi vội xuống dưới này, chưa kể vẻ mặt không mấy thiện ý của Cố Thành chăm chăm nhìn về hướng đi của ba Lục đến khi khuất dạng.
- Có lẽ ông ta phát hiện ra gì đó rồi.
- Vậy phải làm sao.

Không lẽ ông ta điên đến mức tự mình tung ảnh của ba lên ngay hôm nay sao?
Ngẫm nghĩ điều Lục Hải vừa nói, hắn trầm ngâm đáp.
- Chưa chắc đâu, tung lên thì sẽ không.

Nhưng gửi về cho mẹ của cậu thì có đó.
Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang.

Nhìn chiếc điện thoại với màn hình đang phát sáng với tên người gọi là mẹ làm Lục Hải túa cả mồ hôi.
- Con nghe đây mẹ...
 Lục Thế Minh vẫn thong thả nhâm nhi ly rượu trên tay, tay đút túi quần thư thả nhìn về phía Cố Thành đang tiếp khách ngẫm nghĩ điều gì đó.

Hắn chẳng bận tâm mẹ con Lục Hải nói gì vì chuyện này nó chẳng liên quan đến hắn.
Thứ khiến hắn bận tâm là 10% cổ phần kia.

Lục thị lớn có danh tiếng lâu như vậy, 10% quả là một con số khổng lồ.

Lấy 10% kiếm tiền nuôi Giai Giai yêu dấu của hắn không phải càng tiện hơn dâng cho người ngoài sao.


Còn về chuyện của ba hắn, ông đã làm thì ông phải chịu.

Chuyện xấu hổ như vậy để vợ con phát hiện đúng là làm mất hết mặt mũi.
Hắn muốn nhúng tay vào đơn giản chỉ vì số cổ phần.

Còn về phần của ba hắn hay mẹ của Lục Hải thế nào thì chẳng nằm trong suy nghĩ.

Ngày xưa ba hắn vì chạy theo xã hội, nghe lời bà nội bỏ mẹ con hắn chạy về cưới vợ giàu được thì chuyện lăng nhăng bên ngoài có là gì.

Chỉ đơn thuần xưa nay ông làm kín đáo còn bây giờ thì công khai phát hiện mà thôi.

Về phần Châu Tú Kiều mẹ của Lục Hải, ngày xưa bà ta không ngại theo phe bà nội muốn lấy ba Lục còn cho người chèn ép mẹ con hắn thì đây coi như là quả báo của bà ta.

Hắn vì nể mặt ông nội không gây khó dễ cho ba ta đã tốt lắm rồi.
- Hazzz Cố Thành...!lão gì chết tiệc.

Ông ta đúng là cáo già.

Ba không đồng ý giao ra cổ phần và điều kiện thì liền trở mặt cho người gửi bằng chứng kia cho mẹ.

Bây giờ thì hay rồi, nhà chúng ta thì rắc rối, ông ta lại vui vẻ đón sinh nhật.
Liếc về phía ông ta, hắn khẽ cười.
- Đi thôi.
- Đi? Đi đâu?
Bỏ lại sau lưng vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của anh ta, hắn đi về phía Cố Thành với câu nói.
- Đi kiếm trò vui cho cuộc đời bớt nhạt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui