Chú Già Em Yêu
Vì chuyện của gia đình họ Cố kia mà dạo gần đây tiến độ " tềnh yêu " của hắn bị gián đoạn chậm lại không ít.
Bận tối mặt mũi ở công ty lại thêm những chuyện không đâu kia làm hắn đau đầu không thôi.
Vừa về đến nhà, mùi thức ăn thơm ngon đã sộc vào mũi.
Nhìn thấy cô vợ nhỏ đang đứng trong bếp nấu ăn làm lòng hắn ngập tràn hạnh phúc không thôi.
Phải rồi, đây là gia đình nhỏ của hắn, nơi cho hắn cảm giác an toàn và bình yên.
Bây giờ có cô và hắn, sau này sẽ có thêm vài ba bé con.
Đây...!mới thật sự được gọi là gia đình.
- Anh về rồi đấy à? Có mệt lắm không ?
Cô vừa bê nốt phần thức ăn còn lại lên bàn thì đã thấy hắn đang chăm chú đứng ở ngoài cửa chăm chú nhìn mình.
- Ừm anh vừa về đến.
Lại đây, lão công của em rất mệt.
Lại đây để anh sạc pin một chút đi.
Vừa nói hắn vừa dang rộng vòng tay đón chờ cô vợ của mình.
Để cô xà vào lòng mình hắn vui vẻ mỉm cười đầy thỏa mãn.
- Thôi nào, anh mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm để nguội đấy.
Nghe cô bảo thế, hắn đưa mắt nhìn sang số thức ăn phong phú trên bàn rồi nhìn cô nham nhở cười hôn chụt một cái vào môi cô.
- Ừm nên đi tắm.
Cơ mà lão công mệt quá, phải phiền lão bà tắm giúp rồi.
Nói rồi chẳng cho cô cơ hội từ chối, hắn đã bế bổng cô lên đi lên lầu.
Khỏi phải nói cũng biết, tên sói háo sắc Lục Thế Minh kia làm gì chỉ đơn thuần là tắm.
Cô bị hắn hành từ phòng tắm sang giường ngủ rồi lại về phòng tắm.
Kết quả bây giờ eo đau nhứt mỏi quả thực rất khó khăn.
- Lục Thế Minh, anh là trâu bò sao.
Đi làm về mệt như vậy mà vẫn....!tốt....!thế kia?
Nghe cô nói, chẳng cần biết cô có hàm ý chê trách hay mắng mình thế nào.
Chỉ thấy hắn vui vẻ mỉm cười nói khẽ vào tai cô.
- Phương diện đó của anh tốt như vậy, lúc ở trên giường không phải em càng thích sao?
Bị anh chọc ghẹo cô liền đỏ ửng mặt, mắng.
- Vô sỉ.
Nhìn cô lê lết từng bước một đầy khó khắn làm hắn vui miệng cười.
Vợ của hắn là đáng yêu nhất.
Bị hắn nhìn tròng chọc vào mình làm cô không mấy tự nhiên chỉ có thể ôm một bụng tức lên bếp.
Rõ ràng đã nói sợ thức ăn nguội.
Vậy mà cái tên chồng già nhà cô lại làm lâu đến vậy, ngay cả thức ăn cũng nguội hết làm cô phải sắn tay áo lên hâm lại.
Chăm chú vào món ăn, một vòng tay đầy vững trãi từ phía sau ôm đến.
Tiếp theo là cả cơ thể to lớn tựa hẳn vào người cô, để gương mặt đẹp trai kia trên vai cô một cách tùy ý.
- Vợ này, hay là em về nhà ba mẹ ở một thời gian được không?
Muốn cô về nhà mẹ đẻ? Nghĩ bằng đầu gối cô cũng chẳng tin anh lại để cô đi.
Nhưng góp cuộc anh là muốn làm gì? Tại sao lại bảo cô về bên nhà mình chứ?
- Sao vậy? Có chuyện gì hả anh?
Nhìn đôi mắt đang trực diện nhìn mình kia làm anh khẽ nuốt nước bọt đành giơ tay đầu hàng thành thật khai báo.
- Ừm, dạo gần đây ba anh gặp một chút rắc rối nên anh muốn giải quyết.
Mà kẻ gây rắc rối kia chính là Cố Thành ba của Cố Tâm ấy, à không phải là ba nuôi mới đúng.
- Ba nuôi?
- Ừm, là ba nuôi.
Tóm lại lão già họ Cố đó ngoài gian xảo ra còn rất đê tiện.
Vợ là bảo bối của anh như thế, anh sợ khi đối đầu trực diện ông ta sẽ bắt mất em.
Nghe anh nói thế làm vô vừa thương vừa lo lắng.
Chồng cô vừa phải lo cho cô vừa lo cho gia đình thế kia làm sao không thương cho được.
Tuy chưa tiếp xúc nhiều sau lần gặp đó nhưng cô đã từng nghe ba mình và hai người bạn của anh nói qua về ba Cố.
Nếu thật sự ông ta là một kẻ nguy hiểm, cô thật sự lo cho anh.
Biết cô lại lo lắng, anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi ôm lấy bảo bối vào lòng.
- Đừng lo cho anh.
Cũng chẳng phải đi đánh giặc, chỉ à đối phó với lão một chút.
Em đừng lo.
Hôn chụt vào má cô một cái rõ kêu, anh khẽ cười.
- Nào chúng ta ăn cơm đi, tối nay anh có hẹn với Hoắc Thành và Nhạc Phong một chút.
........!Quán bar
Cả ba người đàn ông lạnh lùng đang thong thả nhâm nhi ly rượu trên tay.
Bầu không khí lại yên ắng hơn mọi lần một chút.
- Vậy cậu tính thế nào?
Hoắc Thành nhịn không được trực tiếp mở lời hỏi ngay trọng tâm.
Vừa nãy khj được hắn nói sơ qua mấy chuyện kia làm bọn họ thất kinh nhưng không dám nói nhiều vì đây là chuyện riêng nhà bạn.
Nhưng kiểu im lặng thế này làm anh ta có chút không quen.
- Tôi định nhờ các cậu một chút đây.
Tình thế gấp quá tôi chẳng thể đuổi theo kịp.
Cuối cùng cũng lên tiếng nhờ vả làm Nhạc Phong nhếch môi cười.
- Tưởng đâu cậu im luôn rồi chứ.
Ít ra vẫn còn nhớ tới hai bọn tôi.
Được thôi, cả ngàn năm mới chờ được câu nhờ vả của cậu.
Vậy cậu nói xem muốn bọn tôi giúp gì cho cậu?
Liếc sang Nhạc Phong một cái rõ dài hắn nói.
- Tôi hiện có trong tay vài bằng chứng cho thấy Cố Thành thông qua công ty để rửa tiền đen.
Ngoài ra công ty ông ta còn trốn thuế và gian lận trên sàn chứng khoán.
Cậu giúp tôi thuê người ẩn danh tung tin này ra để làm chậm tiến độ của lão.
10% cổ phần Lục thị ông ta không nuốt nổi đâu.
- Nuốt cái r.ắm.
Cái mong heo thối của ông ta còn dòm ngó đến Nhạc thị nhà tôi đây này.
Công ty con vừa báo lại thôi đấy.
Nghe hai người nói thế, Hoắc Thành đặt ly rượu xuống nhếch mép cười.
- Dạ dày tốt thật.
Ông ta tham ăn như thế không sợ trướng bụng sao?
- Một người ba như thế thảo nào hai đứa con gái của ông ta một kẻ thích làm tiểu tam hầu hạ đàn ông, một kẻ lại ăn chơi sa đọa như thế chứ.
Đúng là cha nào con nấy.
Lục Thế Minh chậm chậm gõ gõ tay trên mặt bàn theo thói quen.
Vẻ mặt lạnh lùng vốn có lại xuất hiện khi không ở gần vợ không ngần ngại vạch sẳn kế hoạch.
- Ngày mốt là ngày giao nhận cổ phần.
Ngày đó cũng là sinh nhật của lão ta, lão muốn dùng 10% làm quà mừng thì thiết nghĩ chúng ta cũng nên tặng cho lão một món quà mừng tuổi chứ.
Hoắc Thành chẳng còn lạ gì với sự lạnh lùng của hắn.
Vẻ mặt cũn con kia chắc cũng chỉ mỗi em dâu mới được thấy.
- Được, ngày đó tôi sẽ cho người tung tin bát quái.
Việc dẫn dụ chiều dư luận tôi sẽ làm.
- Anh họ tôi làm cảnh sát, tôi sẽ nhờ anh mình can thiệp một chút.
Nghe hai người bạn mình đã nói như vậy lúc này hắn mới thả lỏng.
- Ngày sinh nhật lần này của lão Cố, nhất định sẽ là một ngày đáng nhớ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...