( tiếp)
- Biến đi.
Chú già… không còn liêm sỉ!
Bị câu nói vu vơ đầy ý tứ kia chọc cho đỏ cả mặt, Thẩm Nhược Giai liền lãng sang hướng khác cố lờ đi nội tâm đang ngầm rào thét của mình.
Ngồi xuống chiếc giường êm ái ở phía bên này, cô thong thả ngồi thư giãn một cách thoải mái nhất để chờ hắn ra rồi tới lượt mình vào.
Chưa ngồi được bao lâu, bên phía nhà vệ sinh liền vang ra loại âm thanh có thể lật bay cả ‘’ nóc nhà ‘’.
- aaaaaa cứu, cứu… mau cứu.
Thẩm Nhược Giai mau cứu tôi với.
Sau khi nghe tiếng của hắn cô liền phi nhanh lại phía nhà vệ sinh.
Chưa kịp hỏi chuyện gì liền nghe loảng xoảng phía bên trong, cô có cảm giác các loại âm thanh đồ vật đổ vở va đập vào nhau mà âm thanh rõ ràng nhất là tiếng hét vang vọng của ông chú già.
Không chần chừ, cô liền nôn nóng rõ cửa.
- Chú, mau mở cửa ra.
Chú làm sao thế? Có chuyện gì à?
Tiếng hét thì dứt mà tiếng phập phập loảng xoảng thì không.
Khoảng năm giây sau liền thấy bóng dáng người mờ ảo đứng gần ngay phía cửa ra vào rồi mở cửa bổ nhàu ra ngoài rồi như một suppermen đống sầm cửa lại.
Thực hiện xong hành vi khó hiểu vừa rồi, hắn đứng dựa sát tường thở phì phò mặt tái xanh không chút huyết sắc.
- Chú ơi, có chuyện gì vậy? Chú … ổn không?
Sau khi hỏi xong cô mới nhìn hắn một lượt kỉ càng.
Hắn vừa vào tắm chưa lâu nên thân trên vừa mới cởi trần, cả người phía dưới vẫn diện chiếc quần âu khi nãy, mái tóc hơi rối tung.
Đánh giá tổng thể suy ra có chút lộn xộn nhưng vẫn rất đẹp trai.
- Tôi…
Nhìn vào ánh mắt có chút lo lắng và đánh giá của cô hắn có chút đỏ mặt xấu hổ không biết nên giải thích thế nào cho hợp lí.
Thấy hắn im lặng không đáp, cô hơi nhíu mày.
Không phải khi nãy la oang oang lắm sao, sao bây giờ lại chơi trò im lặng?
- Chú…?
Nhìn cô một cái, vẻ mặt hắn bất đắc dĩ thở dài.
Ừ thì biết trước biết sau vẫn là biết.
Cho cô biết trước một chút để sau này đỡ bỡ ngỡ vậy mà.
Nghĩ vậy hắn liền lúng túng vò vò quả đầu rối tung rối mù của mình, ậm ừ trả lời lại.
- Trong, trong đó có…
Nhìn hắn tai đỏ mặt hồng làm cô xém xỉu.
Ừm, trông điệu bộ này của chú già trông dễ thương chết được.
- Có?..
Quăng hết mặt mũi, hình tượng ra sau đầu.
Hắn chỉ chỉ tay về phía phòng tắm nuốt khan cổ mạnh mẽ nói.
- Có gián.
Thẩm Nhược Giai …???
Ôi thánh thần thiên địa ơi, chú già nhà cô.
Người đàn ông được cả Hải Thành tôn vinh và ngưỡng mộ, là kiểu mẫu oppa của biết bao cô gái vậy mà lại… sợ gián.
Nhớ lại điệu bộ đỏ mặt khi nãy cộng thêm tình trạng hiện tại của hắn làm cô nhịn không được bật cười.
Nhưng vì thể diện sợ hắn mất mặt cô đành xoay người lại ‘’ nén nước mắt vào trong ‘’.
Giờ phút này hắn hận không có cái hố nào chui xuống.
Quả đúng là mất mặt.
Nhiều lúc hắn lại tự hỏi tại sao một tên đàn ông thẳng hơn thước kẻ như hắn lại đi sợ loài côn trùng thuộc lớp động vật chân khớp mang tên GIÁN này kia chứ?
Từ bé hắn đã sống với mẹ và bà.
Vẻ ngoài mạnh mẽ, khuôn mặt lại đẹp trai.
Không việc nặng nhọc nào hắn chưa làm, tới người hắn còn dám đánh đến tàn phế nhưng chẳng hiểu nổi thế m.éo nào hắn lại đi sợ GIÁN.
Đưa ánh mắt chăm chú nhìn sang cô, nhìn cô quay lưng lại phía mình.
Tay nắm chặt gấu váy, bờ vai run run hắn liền biết cô đang cười.
Cười trên nổi đau của hắn.
Nghĩ nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy hơi quê quê.
Hắn mất hình tượng mà bản thân xây dựng bao lâu nay trông phút chốc vậy mà cô lại cười.
Bộ vui đến thế à? Giấu sự ngượng ngịu vào trong, hắn liền hỏi cô.
- Nhược Giai, em có sợ GIÁN không?
Bị hỏi bất ngờ, cô liền nén cười.
Giả vờ ho nhẹ để tránh sự ngượng ngùng vừa rồi mà đáp.
- Không sợ.
Em sợ sâu thôi.
Nghe được câu trả lời hơi bất ngờ nhưng cực kì hài lòng kia, không để cô cười thêm nữa.
Hắn liền xoay người cô quay về hướng cửa phòng tắm.
Tay hắn sẳn tiện xoay tay cầm mở của ra rồi chẳng để cô nói thêm câu nào mà đẩy thẳng cô vào trong rồi nói vọng vào.
- Giai nhi, nếu em đã không sợ ‘’ nó ‘’ thì em giải quyết ‘’ nó ‘’ giúp tôi đi.
Khi nào em gặp sâu, tôi sẽ giúp em lại.
Bị đẩy vào trong lại nghe anh nói thế, cô không khỏi thở dài.
Ừ thì quy luật bù trừ, có cái này mất cái kia.
Nghĩ vậy, cô liền xoắn tay áo nhanh chóng bắt tay vào việc.
‘’ bép bép,… vút vút… phập phập…chát chát…’’
Hàng loạt âm thanh kì lạ vang lên.
Hắn đứng phía ngoài mà méo cả mặt lòng thầm mắng.
Con ‘’ yêu nghiệt ‘’ đó đúng là báo quá báo.
Vì nó mà hắn muốn văng luôn cái sự nam tính ra ngoài.
Vì nó mà bé con của hắn hao tâm tổn sức.
Tất cả, tất cả chỉ vì con báo mang tên GIÁN đó.
‘’ cạch ‘’
Cửa phòng mở ra.
Cô trong mắt hắn như một siêu anh hùng bước ra ngoài.
Trên một tay cô một chiếc dép, tay còn lại là con báo trong lời hắn nói được gói gém cẩn thận nhanh chóng khập khiểng với chiếc dép còn lại trong chân bước nhanh qua hắn đi về phía thùng rác nhanh chóng ném vào.
Chờ khi cô quay lại nhà vệ sinh rửa sạch tay chỉnh đốn lại hình tượng bước ra.
Hắn thấy bạn gái hắn oai phong đến lạ.
Nghĩ vậy hắn liền cong môi cười bước về phía cô.
- Bé con, em thật giỏi.
Sau 7749 bước khó nhằn.
Cuối cùng giờ tắm của cả hai cũng kết thúc.
Được hắn giúp lau khô và sấy tóc, cô liền ngồi im tận hưởng sự đãi ngộ của hắn dành cho mình.
Luồn đôi tay to lớn ấy vào chân tóc mềm mượt ấy rồi cuối xuống hôn khẽ lên đỉnh đầu của cô.
Gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng cùng hạnh phúc qua ánh mắt.
Đợi khi tóc cô đã khô, vừa tắt đi máy sấy định đi nghĩ đã bị cô ấn cả người hắn ép ngồi xuống.
Miệng lại làu bàu như cô vợ nhỏ.
- Chú ngồi xuống đây cháu sấy tóc cho.
Chú đừng ỷ tóc mình ngắn mà có thể để tóc ướt rồi ngủ.
Nói cho chú biết, đấy là thói quen xấu đấy.
Bệnh đấy chả đùa đâu.
Rất nhanh cô liền bắt tay vào việc, mái tóc hắn chẳng dài như tóc cô nhưng lại dày khỏe đen mượt.
Cô bây giờ mới biết tại sao khi nãy hắn lại luồn tay vào tóc cô như thế.
Vì có lẽ hắn cũng giống cô hiện tại trong lòng tư vị khó tả.
Nhịn không được cô cũng cuối đầu hôn vào đỉnh đầu của hắn y như hành động ban nãy.
Cảm nhận được hành động của cô, hắn với tay tắt đi máy sấy môi cười khẽ.
Rồi nhanh chóng xoay người cô lại vùi mặt vào hỏm cổ cô hít hà hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về cô.
Bị hành động bất ngờ ấy, cô khẽ rùng mình cố đẩy anh ra nhưng lại bị vòng tay anh ôm chặt lấy.
Sau một hồi bất lực cô đành mặc kệ, cứ để anh ôm mình như thế qua một lúc.
- Chú cháu muốn ngủ rồi.
Do múi giờ giữa hai nước chênh lệch nhau nên đâm ra mới giờ này cô đã trụ không nổi mà muốn ngủ.
Vòng tay hắn dần thả lỏng rồi hôn một cái vào má cô.
- Ngủ thôi nào.
Bản thân được ngủ cô liền nằm xuống giường vùi cả người làm tổ trong tấm thân to lớn ấy gần như chìm vào giấc ngủ.
Như nhớ đến vấn đề nào đó, cô mới cố vớ lên nhìn hắn nói cùng đôi mắt lim dim ngủ của mình.
- Ơ, chú không sang kia ngủ ạ?
Hắn nghe giọng cô mè nheo, biết là cô gần gục ngủ hắn cười cười.
- Tôi ngủ cùng em.
Tấm thân này sẽ là phần thưởng cho việc em giúp tôi sấy tóc ban nãy.
Cơn buồn ngủ quá mức, cô chẳng phản bác hay trả lời lại nữa mà im lặng ngủ luôn.
Hắn thấy vậy cười khẽ.
- Ngủ ngon nhé, vợ tương lai.
Ngủ đi em, ngủ mơ về ngày hai ta đang hạnh phúc❤.
…
…
…
tác giả; NĐ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...