" Cậu...!Cậu nhỏ? ".
" Mở cửa! ".
Gương mặt lạnh lùng không biến sắc của Đàn Nhạc Phong làm Vĩnh Lợi sợ chết khiếp
" Cậu nhỏ, sao cửa chính lại không đi mà trèo ban công vậy? ".
Nghe tới đây mặt anh bỗng chốc đỏ ửng lên.
Vừa nãy, người nào đó đường đường chính chính thì lại không chịu đi.
Lén la lén lút trèo lên ban công khách sạn phòng người ta.
Mà điều đáng nói ở đây là tên đó ban đầu không phải là trèo vào ban công phòng Đàn Vĩnh Lợi, mà là phòng kế bên, ' phòng số 029 '.
Đứng ngoài cửa lén nhìn người bên trong mà xui thế nào lại bị người ta phát hiện mới ghê chứ!
Bị phát hiện không biết trốn thế nào nên mới phải một phát nhảy sang ban công phòng Đàn Vĩnh Lợi.
" Không lẽ cậu lén nhìn trộm ai à? ".
Bị nói trúng tim đen, anh quay sang tặng cho thằng cháu ' yêu dấu ' một ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí: " Hỏi làm gì? ".
Nói rồi hắn lên giường nằm lăn ra đó ngủ mặc kệ sự ngơ ngác của Vĩnh Lợi.
Hôm sau, trời còn sớm không khí vẫn còn vương cái se se lạnh, gió khẽ lay động hàng phi lao, những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên kẽ lá.
Cô thưc dậy từ tờ mờ sáng, kéo rèm vươn vai tập thể dục buổi sáng.
Nhìn chăm chú vào cái rèm mới sực nhớ chuyện tối hôm qua.
" Lạ thật! Rõ ràng là hôm qua mình tận mắt nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông.
Đến khi ra kiểm tra thì lại không thấy bóng dáng đâu, hay là nhìn nhầm nhỉ? Đúng! Chắc chắn là vậy, đâu có ai điên đến nỗi đêm hôm khuya khoắt trèo lên tầng hai làm gì ".
* Hắt xì *.
Đàn Nhạc Phong nhìn sang Đàn Vĩnh Lợi đang nằm bấm điện thoại di động
" Nè! Cậu nhìn con làm gì? ".
" Ai đang nói xấu mình vậy nhỉ? "- Trong thâm tâm Đàn Nhạc Phong
Nhân lúc sáng sớm tinh mơ, cô cùng mọi người ra biển ngắm bình mimh, sẵn tiện dành một ngày vùi mình vào biển cả luôn.
Phía tít trời xa, biển như một dải lụa đào rực rỡ.
Nhưng lùi dần về phía bờ biển là một dải băng vĩ đại tô nhuộm bởi một màu xanh biếc.
Mặt trời càng lên cao, nước biển càng lóng lánh.
Biển lộng lẫy trong bộ áo vàng rực rỡ.
Muôn vàn hạt bụi li ti nhảy nhót trên đầu ngọn sóng.
Dưới ánh nắng, bãi cát vàng rực lên.
Mặt biển đỏ ối, bãi cát đỏ cam, hàng cây đỏ lừ đừ.
Nhìn ma mị như một cảnh trong bộ phim huyền bí nào đó.
Gió vẫn thổi mạnh mẽ từng hồi, làm cho những chiếc lá dừa vốn đã rách nay lại càn tả tơi thêm.
Sắc đỏ như một binh đoàn đuổi đi bóng đêm, rồi nhanh chóng rút quân.
Chỉ nhoáng cái, trời đã trở lại trong xanh vời vợi.
Nước biển lại biến về sắc xanh ngọc trong veo, thấy rõ cả đáy cát.
Những cơn sóng cũng trở nên dịu ngoan hơn, chạy chậm đuổi nhau vào bờ cát.
Gió cũng hiền lành lại, cho mấy ngọn dừa được nghỉ ngơi.
Chỉ có bãi cát là vẫn còn ẩm ướt - dấu vết duy nhất của màn đêm vẫn còn để lại trên bờ biển.
Chờ một lát nữa, nắng sẽ nhuộm vàng không gian, hong khô cho bờ cát mịn.
Dần dần, bãi biển trở nên nhộn nhịp hơn, người người kéo nhau ra tắm biển, chơi những trò chơi rất thú vị.
Nào là đánh bóng chuyền, lướt sóng, còn có cả đám trẻ cùng nhau xây những tòa lâu đài bằng cát...
Đàn Nhạc Phong cũng đi ra, đập vào mắt mình là một thiếu nữ xinh đẹp, sở hữu một nhan sắc trong veo, ngọt ngào.
Gương mặt ấy nổi bật với chiếc mũi cao cùng đường nét đôi môi rõ ràng như tạc tượng.
Không chỉ vậy, thiếu nữ đó còn có vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên gây ấn tưởng bởi chiếc đầm hai dây màu xanh lam hòa làm một với màu của biển cả.
Gió biển nhẹ nhàng êm ái, hiu hiu thổi kéo theo hơi ấm sớm mai của biển cả mơn man trên mái tóc, làm cho lọn tóc hơi xoăn lơi phía đuôi được xõa ra phất phơ theo làn gió.
Càng nhìn càng cảm thấy nó như một bức tranh của ánh bình minh mang đến một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và trong trẻo.
Thiếu nữ đó đang mãi vui đùa trên cát, nước biển tạt vào da cảm giác mát lạnh.
Làn gió mát thổi mạnh làm bay chiếc nón trên đầu, bộ váy xinh đẹp ấy cũng phất phới trong gió.
Cô cúi người nhặt chiếc nón lên.
Vô tình lướt qua đôi chân thon dài của ai đó.
Ngước mặt lên, một người đàn ông điển trai, làn da trắng sáng đang ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt không muốn rời đi một ly nào.
" Chú Nhạc Phong? ".
Âm thanh trong trẻo vang lên khiến người ta say đắm khó mà quên được.
Đôi tay búp măng trắng như sữa quơ trước mặt khiến anh bừng tỉnh, lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác ngay lập tức.
" Chẳng phải chú bận công tác sao? Chứ ở đây làm gì thế? ".
" Bên...!Bên phía đối tác đổi điểm hẹn ".
Cô gái như vớ được vàng, vui mừng mà nắm vội lấy tay đối phương:
" Thật sao? Thế thì tốt quá! ".
Người con gái xinh đẹp trước mắt chủ động nắm lấy tay mình khiến anh tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.
" Chú Nhạc Phong, bình minh hôm nay đẹp quá! Chú có thấy đẹp không? ".
" Ừ.
Rất đẹp! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...