Ngày đại hôn của Cao Ngọc Tuyền cùng Bạch Vũ Gia, hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng, thậm chí còn lớn hơn lúc Bạch Vũ Gia thú tiền hoàng hậu.
Ngày đó, ai cũng đến tham dự, riêng Bạch Vũ Hàm và Cao Khiết Bình là không có tham gia.
Ngày hôm sau, Bạch Vũ Gia trong thư phòng thì ở bên ngoài, một nam nhân chậm rãi bước vào "Bệ hạ, đã tìm được nơi Thành vương ở"
Bạch Vũ Gia mỉm cười hài lòng, lẽ ra hắn đã quên mất Bạch Vũ Hàm rồi nhưng tình cờ hắn nghe dân làng An Nam nói lúc trước thường thấy Bạch Vũ Hàm cùng Cao Ngọc Tuyền nắm tay dạo phố.
Bạch Vũ Gia sau lần đó liền muốn giết triệt để Bạch Vũ Hàm, tránh để Bạch Vũ Hàm vào hoàng cung câu dẫn Cao Ngọc Tuyền lần nữa.
"Không ai phát hiện xác của hắn, càng tốt"
"Tuân lệnh"
Bạch Vũ Hàm sau khi tạm chia tay với Mặc Ân và Cao Khiết Bình thì một mình một thân trở về núi, vì không có đề phòng nên khi phát hiện bản thân bị phục kích bởi một đám hắc y nhân, Bạch Vũ Hàm chỉ có thể đánh tay không với họ.
Đám người hắc y nhân dồn Bạch Vũ Hàm đến bên bờ vực, bọn chúng nhìn Bạch Vũ Hàm không có vũ khí, tự biết rõ chỉ cần ép người thì người kia cũng tự chết, không cần bọn chúng phải tốn công ra tay.
Bạch Vũ Hàm nhìn ra sau lưng thấy chỉ hai bước nữa là nàng sẽ bị rơi xuống vực, bản thân không ngờ tên Bạch Vũ Gia kia sau khi có được Cao Ngọc Tuyền, càng biết rõ nàng sẽ không quay lại hoàng cung nhưng hắn vẫn muốn đuổi cùng giết tận.
Tự thề với bản thân, nếu hôm nay nàng thoát chết, nàng tuyệt đối không tha cho Bạch Vũ Gia.
Bạch Vũ Hàm nhìn dưới chân thấy có một khúc cây, lập tức lấy cây làm kiếm, đánh với bọn người kia.
Đám người hắc y nhân không nghĩ Bạch Vũ Hàm có cơ hội trở mình, trong lúc bất cẩn đã có hai tên rơi xuống vực vì Bạch Vũ Hàm tấn công quá nhanh, bọn chúng căn bản nhìn không ra đây là loại võ công gì.
Bạch Vũ Hàm ở hiện đại từng học võ nghệ, về đây có học sơ qua kiếm pháp, đại cổ kết hợp, đương nhiên không ai có thể biết đường đánh của võ thuật này.
Nhưng có một điều Bạch Vũ Hàm biết rõ, nàng là tay không tất sắt, bọn chúng đều là cao thủ, chỉ một mình đối phó còn đứng bên lề vực sâu, hôm nay xem ra phải gieo mình xuống đó rồi.
Đám người hắc y nhân càng ngày càng đánh tới, hoàn toàn không cho Bạch Vũ Hàm có cơ hội chạy vào bên trong, nhất định phải khiến Bạch Vũ Hàm rơi xuống vực.
Vực sâu như vậy ngã xuống chỉ có tan xác, bọn chúng cũng không cần nghĩ cách làm mất xác Bạch Vũ Hàm.
Bạch Vũ Hàm đang đánh lại bất ngờ bị chém sau lưng, mọi hoạt động lập tức đình chỉ, ngã xuống đất nằm thở dốc.
Đám người kia biết nhiệm vụ đã hoàn thành, đi đến nhẫn tâm ném Bạch vũ Hàm xuống vực sau đó bỏ đi.
Trong khi Bạch Vũ Hàm rơi xuống, một chút ý thức còn sót lại, tự hỏi chính mình cũng như hỏi Cao Ngọc Tuyền "Nếu nàng biết hắn giết ta, nàng có hận hắn mà rời xa hắn hay không ?", tự hỏi xong liền nhắm mắt, mặc cho số phận như thế nào.
Ở một bờ hồ, nữ nhân khăn che nửa mặt đang ngồi bên bờ sông giặt đồ, chợt nghe tiếng bạch thật lớn, sau đó là nước giăng tung toé làm ướt hết người nàng.
Nữ nhân hoảng hốt thấy một nam nhân đang chìm xuống nước, nàng liền bơi ra ôm lấy người kia kéo vào bờ.
Lúc này nữ nhân mới nhìn kỉ, nam nhân này chính là người lần trước say rượu đã đụng trúng nàng.
Nữ nhân vừa gọi vừa vỗ vỗ bên mặt Bạch Vũ Hàm "Nè ..
tỉnh lại ..
nè"
Nữ nhân thấy cứ gọi như vậy chỉ sợ tiễn luôn vong người này, lập tức chuyển qua đập liên tục vào ngực Bạch Vũ Hàm "Tỉnh lại đi, ta sợ xác chết"
Như có hiệu quả, sau một lúc nữ nhân kiên trì đánh Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Hàm liền ói ra nước, ngồi dậy họ sặc sụa, sau đó nhíu mày vì vết thương sau lưng quá đau.
Nữ nhân cũng đã thấy vết thương khá lớn kia, liền đỡ Bạch Vũ Hàm đứng dậy "Ta biết y thuật, nhà ta ở kia, ngươi ráng đi tới đó ta sẽ trị thương cho ngươi"
Một đường đi đến ngôi nhà nhỏ phía trước, máu cũng theo đó nhỏ xuống dưới đất.
Bạch Vũ Hàm sau khi thuận lợi đi đến nhà của nữ nhân kia, trong đầu liền đau inh ỏi, Bạch Vũ Hàm lập tức hôn mê sâu.
Ở hoàng cung, Xuân Cát sau khi nghe Phúc Minh Khang nói lại rằng Bạch Vũ Hàm đã bị ám sát rơi xuống vực, hai ngày nay vẫn không tìm thấy xác.
Xuân Cát lập tức chạy đến Y Thọ cung báo lại với Cao Ngọc Tuyền.
"Nương nương"
Cao Ngọc Tuyền là chưa từng thấy Xuân Cát gấp gáp như vậy, liền hỏi "Có chuyện gì ?"
"Thành vương bị người của hoàng thượng ép rơi xuống vực, nghi là đến cả xác cũng bị tan rã"
Cao Ngọc Tuyền nghe xong, tay nắm chặt vạt áo, đầu óc trống rỗng, có cảm giác buồn nôn, tâm như bị ai bóp chặt, đến thở cũng thở không nổi.
Cũng chưa có nói gì lập tức ngất xỉu.
"Nương nương", Xuân Cát hoảng hốt đỡ lấy Cao Ngọc Tuyền, sau đó hướng ra ngoài cửa hô lớn "Hoàng hậu ngất xỉu, mau truyền thái y"
Ở hoàng cung, một mảnh hỗn loạn.
Bạch Vũ Gia sau khi nghe tin liền chạy đến Y Thọ cung, nhìn thái y đang bắt mạch cho Cao Ngọc Tuyền, khẩn trương hỏi "Hoàng hậu thế nào ?"
Thái Y sau khi chẩn đoán xong, liền đứng lên ôm quyền "Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu đã mang thai, có lẽ do cơ trạng yếu nên khi thấy khó chịu mới ngất xỉu như vậy.
Nên để hoàng hậu luôn có cảm giác thoải mái, vừa tốt cho nương nương cũng vừa tốt cho long thai"
Bạch Vũ Gia sau khi nghe xong liền vui mừng cực hạn, nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền nét mặt xanh xao vẫn còn hôn mê, nên niềm vui lại bị dập tắt "Khi nào hoàng hậu mới tỉnh lại ?"
"Có lẽ nên để nương nương nghỉ ngơi một chút liền sẽ ổn, bây giờ thần ra ngoài kê thuốc cho nương nương"
"Mau đi đi"
"Tuân lệnh"
Bạch Vũ Gia ngồi xuống nắm bàn tay lạnh buốt của Cao Ngọc Tuyền, tâm tình vô cùng lo lắng "Nàng mau tỉnh lại, ta rất lo cho nàng"
Một lúc sau Cao Ngọc Tuyền từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người vừa bức chết Bạch Vũ Hàm, liền hận không thể giết hắn, chỉ có thể mệt mỏi nói "Hoàng thượng"
Bạch Vũ Gia thấy Cao Ngọc Tuyền đã tỉnh, lo lắng như giảm được phần nào "May quá nàng tỉnh rồi, nói cho nàng biết, chúng ta đã có nhi tử"
Cao Ngọc Tuyền thân hình khẽ chấn động, lẽ ra đây phải là chuyện vui, chỉ có thể sinh thái tử thì tâm nguyện của nàng mới được hoàn thành.
Chỉ là sau chuyện vừa rồi, nàng thật cảm thấy chua xót.
Cao Ngọc Tuyền mỉm cười yếu ớt "Vậy à ? Thật tốt"
Bạch Vũ Gia gật đầu, tươi cười nói "Đúng đúng rất tốt.
Nàng sinh xong đứa này, chúng ta lập tức có thêm đứa nữa.
Nàng thấy sao ?"
Cao Ngọc Tuyền dĩ nhiên không muốn, một đêm với hắn cũng đã làm nàng thấy kinh tởm "Bệ hạ có yêu ta không ?"
"Đương nhiên, ta chỉ có nàng thôi"
Cao Ngọc Tuyền vẫn còn rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện "Hoàng thượng nói yêu ta phải tôn trọng ta, nếu ta không muốn đụng chạm, xin người cũng đừng ép ta ...!sức khoẻ của ta từ nhỏ đã rất kém"
Vì Bạch Vũ Gia quá yêu Cao Ngọc Tuyền nên liền đáp ứng nàng vô điều kiện "Được được, ta chiều ý nàng ...!nhưng chẳng lẽ thỉnh thoảng ôm một chút cũng không được sao ?"
Suy nghĩ một lúc, Cao Ngọc Tuyền gật đầu "Chỉ ôm thì được"
Bạch Vũ Gia gật đầu, không nghĩ nhiều, liền đáp "Hảo, ta có chút việc phải giải quyết, nàng ở đây nghỉ ngơi cho tốt.
Hãy nghĩ đến con của chúng ta", vừa nói vừa đặt tay trên bụng Cao Ngọc Tuyền
Cao Ngọc Tuyền nhẹ mỉm cười "Hoàng thượng đi thong thả"
Bạch Vũ Gia vừa đi, Cao Ngọc Tuyền liền kêu Xuân Cát đóng cửa lại, mới hỏi "Đã có tin tức của vương gia chưa ?"
Xuân Cát có chút khó nói, sợ là nếu nói ra thì ảnh hưởng đến thai nhi nhưng nếu nói dối, chỉ sợ Cao Ngọc Tuyền không tin.
Thở dài, Xuân Cát đành nói thật "Lúc nãy Cao tướng quân có đến thăm nương nương, cũng có nói đã tìm thấy Thành vương ...!chỉ là ...", tới đây, Xuân Cát không biết phải nói làm sao.
Cao Ngọc Tuyền lại cảm thấy khó thở, liền hỏi "Thế nào ?"
"Điện hạ đã chết"
Bốn chữ ngắn gọn nhưng làm Cao Ngọc Tuyền thật sự khốn khổ, cảm giác trăm vạn mũi tên đâm vào tim nàng.
Cao Ngọc Tuyền không khống chế được tâm tình, sau đó là khóc đến tê tâm phế liệt.
Bản thân nàng từ nhỏ đã chưa từng khóc vì ai nên đinh ninh rằng bản thân không biết khóc, không biết đau khổ.
Hiện tại dù muốn tâm bình yên ổn cũng không có làm được.
Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, còn có cả gương mặt đó, tất cả đều hiện hữu trong lòng nàng.
Nỗi nhớ với niềm đau hoà làm một khiến cho Cao Ngọc Tuyền khóc ngày càng lợi hại.
Một hồi lâu, tim của Cao Ngọc Tuyền vẫn nhói, trong lòng thậm chí còn đau hơn khi nãy, mọi thứ lúc này đều không thể nguôi ngoai.
Cao Ngọc Tuyền nằm khóc nức nở, quằn quại trên giường, tiếng khóc cũng không có giảm đi.
Xuân Cát từ nhỏ đã theo hầu hạ Cao Ngọc Tuyền, nương nương của nàng mọi ngày vẫn luôn nhàn nhạt mà sống như vậy.
Đến khi gặp được Bạch Vũ Hàm mới có thể thấy một chút sắc xuân.
Hiện tại mọi thứ như đã đổ vỡ, thậm chí còn tệ hơn trước.
Đứng yên một bên nhìn Cao Ngọc Tuyền đau khổ trên giường, Xuân Cát chỉ có thể tiếp tục cùng nàng mà khóc.
Bạch Vũ Gia sau khi trở về Thượng Phong cung, lập tức hỏi Phúc Minh Khang "Thế nào ? Đã tìm thấy xác ?"
Phúc Minh Khang gật đầu "Ân, chính mắt thần nhìn thấy Mặc Ân chôn cất Thành vương"
Bạch Vũ Gia mỉm cười, cuối cùng cái gai trong mắt cũng có thể loại đi "Tốt, ban thưởng cho bọn người kia"
Phúc Minh Khang ôm quyền "Tuân lệnh", sau đó đi ra ngoài.
Ở một nơi ngoài kinh thành, Cao Khiết Bình nhìn Mặc Ân "Tại sao phải tung tin giả ? Chúng ta cũng chưa có tìm được xác nàng, Thành vương rõ ràng vẫn chưa chết"
Mặc Ân nhìn Cao Khiết Bình bình thường thông minh, lẫm liệt, nay lại suy nghĩ thật đơn giản "Nếu để hoàng thượng biết Thành vương có thể vẫn còn sống, hắn ta chắc chắn cho người lục xoát khắp nơi.
Mà điện hạ có thể trọng thương nặng, nếu còn gặp quan binh chỉ sợ sẽ thật sự mất mạng"
Cao Khiết Bình lúc này mới đập trán hiểu chuyện, là hắn vẫn luôn nóng nảy không thấu đáo như vậy.
Xem ra bây giờ bọn họ chỉ có thể tung tin giả để Bạch Vũ Gia yên phận một chút, trong thời gian này sẽ đi tìm Bạch Vũ Hàm.
Chỉ mong khi tìm thấy Bạch Vũ Hàm là tìm thấy một người khoẻ mạnh chứ không phải một cái xác đã thối rửa.
Lúc này trong lòng Cao Khiết Bình có chút lo lắng cho Cao Ngọc Tuyền, không biết nàng có chịu nổi đả kích này hay không, nhưng là vẫn không có ý định nói rõ với nàng.
Dù sao Bạch Vũ Hàm cũng là vì Cao Ngọc Tuyền mà bị như vậy.
Nếu nàng kiên nhẫn một chút thì đâu cần phải miễn cưỡng gả cho cẩu hoàng đế.
Một muội muội luôn thông minh, tài giỏi, khiến hắn vẫn luôn có một phần ngưỡng mộ, nay lại để vương quyền che mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...