sáng nay em đã xem điểm thi trên web của trường , em rất thất vọng về bản thân khi chỉ thiếu 0,5 điểm để đậu đại học . em đã biết trước mình sẽ không đậu nên cũng không buồn lắm , chỉ thấy tiếc nuối và hối hận , có chút tội lỗi.
vừa ăn cơm tối xong thì thấy gã đã gọi cho em 5 cuộc gọi nhỡ . liền gọi lại ngay cho gã , sợ gã lo lắng cho mình khi không bắt điện thoại gã những 5 lần .
" em đi đâu mà tôi gọi không bắt máy vậy ? biết tôi lo lắm không ? " em biết ngay hắn sẽ la em mà , cũng không giật mình mà nhẹ giọng giải thích.
" nãy giờ em ở dưới nhà ăn cơm chứ em có đi đâu đâu "
gã không nói gì chỉ yêu cầu em bật camera cho gã xem mặt . mới gặp hôm bữa mà làm như cả tháng chưa gặp vậy đó .
" sao em không có dấu hiệu gì gọi là khóc hết vậy ? "
gã sau khi thấy mặt em vẫn bình thường thì hơi bất ngờ , gã có xem điểm của em trên web và cứ nghĩ em đang khóc rất nhiều ở nhà nên mới gọi điện cho em , hình như không giống như gã nghĩ cho lắm .
" chú đừng lo em không khóc đâu " em cười tươi chứng minh cho gã thấy mình không khóc .
" vậy thì tốt rồi , tôi lại tưởng mình sẽ thấy em với con mắt sưng đỏ chứ "
bên phía em chỉ nhìn thấy gã đang nhìn em thôi . thực chất gã đang xoa lên đôi mắt của em qua màn hình , gã ghét thấy em khóc , ghét thấy đôi mắt sưng đỏ đó nhưng em lại là người dễ rơi nước mắt . thế nên gã luôn mong em đừng khóc , thật sự đấy .
" em ... xin lỗi chú "
" tại sao lại xin lỗi tôi ? "
" chú đã tốn công ôn tập cho em mỗi ngày mà em lại không đậu "
em không nhìn gã nữa , dời ánh mắt sang nơi khác vì cảm thấy có lỗi . gã có rất nhiều công việc trên công ty , còn thêm việc phải giảng bài cho em ôn tập nữa vậy mà em lại không thể làm tốt nhất có thể , em sợ gã sẽ giận em .
" đừng nghĩ tôi sẽ giận em , tôi nói rồi em đậu hay không tôi vẫn sẽ thưởng cho em, nên em hãy chờ phần thưởng đi "
" dạ em biết rồi , mà chú đang ở nhà hả ? " em thấy gã không ngồi ở nơi góc văn phòng quen thuộc nữa , thay vào đó là một bức tường màu nâu sẫm .
" tôi đang ở nhà bố mẹ "
" em nghĩ hàng tuần chú nên về nhà bố mẹ một lần , bố mẹ chú có thể sẽ rất nhớ chú "
" em đi với tôi ? "
" dạ ? "
" con trai về thăm bố mẹ thì con dâu cũng phải đi cùng chứ "
" chú ... " nhìn gã nhấc một bên chân mày mà cười thật khiến em tức chết mà , gì mà con dâu chứ ??
bỗng nhiên gã cúp máy không nói lời nào , chỉ để lại tin nhắn " bố kêu tôi có việc ! em đi ngủ sớm đi , đừng thức khuya coi phim . ngủ ngon ♡ "
" em biết rồi, chú cũng ngủ ngonnnnn "
nhìn vào hình trái tim gã vừa gửi chợt mỉm cười , em lại ngại ngùng tắt điện thoại rồi trùm mền cười khúc khích trong hạnh phúc .
—
" chú đưa em đi đâu vậy ? "
đồng hồ vừa điểm đúng 18 giờ thì gã đã kéo em ra khỏi nhà mà chở em đi đâu đó . ngồi trong xe đã lâu em cũng đã hỏi nhiều lần nhưng gã vẫn trung thành với sự im lặng .
" chú sao im lặng hoài vậy , chả chịu trả lời em "
" tôi đưa em đi nhận quà , tôi đã hứa là sẽ thưởng cho em mà "
" thiệt hả? mà quà gì vậy chú ? "
" bí mật "
gã lại tiếp tục lái xe trong im lặng , em cũng muốn khi mình nhận món quà đó sẽ thật bất ngờ nên cũng ngồi im vừa cười vui vẻ vừa ngắm cảnh ngoài cửa xe .
sau 15 phút đi đường thì gã đã đậu xe ở trước một tiệm ... đồ cưới ?? cái gì vậy ? gã có đi lộn không vậy ? sao lại đến đây ?
" chú ! đây là tiệm đồ cưới mà "
" ừ tôi biết "
nói rồi gã nắm lấy tay em đi vào tiệm . Amanda là cửa hàng đồ cưới nổi tiếng ở Seoul , cũng có thể nói đây là tiệm có nhiều mẫu áo cưới đẹp nhất .
" dạ xin chào quý khách " cô nhân viên cúi chào 90 độ , em cũng nhẹ đầu cúi chào lại làm gã bật cười .
" tôi tên jungkook "
" dạ anh đi thẳng sẽ có bạn nhân viên đang giữ chiếc đầm anh đã đặt ạ "
gã dắt tay em đi về phía trước , vừa đi em không khỏi thắc mắc tại sao gã lại đưa em vào đây ? định cưới sớm sao? em chưa chuẩn bị gì mà , gã đột ngột vậy sao ?
" chào anh jungkook đây là sản phẩm anh đã đặt hôm qua ạ "
trước mặt em và gã là một chiếc đầm đuôi cá màu trắng tối giản . nó tuy chỉ đơn giản là một chiếc đầm trắng , không hề có một bông hoa hay một thứ gì trang trí lên chiếc đầm nhưng do nó đơn giản nên làm em rất thích .
" cái này cho em đó "
" chú ! sao lại tặng em đầm cưới chứ "
" tôi thích thì tôi tặng thôi . em vào mặc thử cho tôi xem "
nói rồi bạn nhân viên đưa em vào phòng thay đồ , do nó khá dễ mặc nên em không cần sự giúp đỡ của bạn nhân viên .
sau 4 đến 5 phút sau , em bước ra với chiếc đầm trắng trên người. ngước mặt lên nhìn em, gã chợt ngớ cả người ra . nhìn xem bé con của gã thật xinh đẹp trong bộ váy gã đã chọn , em hiện tại rất giống cô dâu , làm gã thật sự muốn rước em về nhà ngay .
" chú ơi ! bộ em mặc vào không đẹp sao ? " em thấy gã nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói lời nào , liền nghĩ bản thân mặc vào không hợp .
" không , em mặc đẹp lắm "
" gói bộ này lại cho tôi " gã quay sang nói với bạn nhân viên đứng cạnh mình .
" em vẫn không hiểu tại sao chú lại tặng em chiếc đầm này chứ ? mình chưa đám cưới mà? " em hỏi gã nhưng đến câu cuối thì tông giọng liền nhỏ dần .
" tôi thích nhìn em mặc chiếc đầm này , trông em như cô dâu của tôi vậy " gã tay lái xe mắt vẫn nhìn đằng trước nhưng miệng vẫn nói với em .
" trước sau gì em cũng là cô dâu của chú mà , chú lo sớm ghê " lần này em lại nói với tông giọng bình thường , chẳng ngại ngùng nữa , giống như đã thích nghi được vậy .
gã gật gật đầu như cũng đồng ý việc trước sau gì cũng làm chú rể của em . tay em vẫn cầm chặt túi áo cưới , trong lòng lại như đánh trống. gã tặng như vậy có thể coi là ngầm cầu hôn em không ?
" em thật sự rất đẹp đó , bé con ! "
" em không thích làm bé con , em thích làm cô dâu của chú hơn "
@myjjk_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...