Chú À! Em Yêu Anh! FULL


Hứa Sơ Sơ nắm tay thành đấm, nhìn Thời Cảnh Thường im lặng mà bực mình, cô đánh mạnh lên ngực anh, hét to:
- Nói đi! Anh nói đi!
Trong thâm tâm cô lúc này, đau đớn có, tức giận có, càng có sự bất bình khó chịu.

Và Thời Cảnh Thường im lặng như vậy càng làm sự bất bình trong cô tăng cao.

Rốt cuộc anh ta đang trốn tránh cái gì? Tại sao lại không nói cho cô biết thứ đã xảy ra với anh ta??
Nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, cô biết chắc anh ta biết gì đấy, nhưng lại không muốn nói.

Rốt cuộc là vì sao?
Trước mặt anh, cô luôn như một tờ giấy trắng, lộ hết mọi tâm tư, để anh tô vẽ lên mình đủ thứ màu.

Còn anh? Có lúc nào anh đã để lộ tâm tư mình cho cô thấy chưa?
Anh như một màu đen huyền bí, vừa thu hút người đối diện lại vừa làm người khác sợ hãi.


Đứng bên cạnh anh, cô như bị phô ra mọi thứ thuộc về mình.

Ưu điểm, nhược điểm anh đều thấy, đều biết cả.

Còn cô...!Lại chẳng biết gì về anh hết....!Tại sao lại bất công như vậy?
3 năm trước cô không đoán được người đang ông này, 3 năm sau...!Vì cớ gì mà vẫn như vậy??
Cô trong lòng anh, chẳng lẽ không đáng để biết được thứ gì đó từ anh sao? Một chút thôi cũng không được nữa sao?
Bây giờ Hứa Sơ Sơ không nghĩ được, không đoán được nữa, cô chỉ muốn nghe Thời Cảnh Thường nói, để chí ít còn thấy bản thân mình đã hiểu được anh một thứ gì đó.

Vậy mà anh lại im lặng? Anh im lặng là muốn gì chứ?
Anh bảo cô phải làm sao đây???
Hứa Sơ Sơ đột nhiên bật khóc nức nở, cô đánh vào ngực Thời Cảnh Thường những cú đấm vụn vỡ, nói:
- Thời Cảnh Thường, tại sao anh không nói? Anh nói tôi biết đi....!nói đi mà...!làm ơn nói đi mà...!
Cảm xúc trong cô lúc này rất lẫn lộn, rất cần một người để sắp xếp nó lại, nếu Thời Cảnh Thường không chịu nói, cô biết phải giải quyết lòng mình thế nào đây?
Hứa Sơ Sơ càng đánh càng nói nhỏ, cô khẩn thiết cầu xin nhưng người đang ông trước mặt lại không mảy may nói gì.


Anh nằm phía trên, khuôn mặt đối diện vẫn nhìn cô, nhưng không hề lên tiếng.

Nhìn những giọt nước mắt tuôn trào, ánh mắt Thời Cảnh Thường càng thêm phức tạp.

Tay anh siết chặt, cúi đầu cắn răng lên tiếng:
- Xin lỗi! Tôi không biết! Tôi không...nhớ gì về những vết thương đó cả...!
Hứa Sơ Sơ đang khóc thút thít bỗng nhiên dừng lại, cô ngước mặt nhìn anh, cánh môi mấp máy hỏi:
- Không...!không nhớ sao?
Thời Cảnh Thường phía trước im lặng, bàn tay đang chống dưới đất càng thêm siết chặt, không lên tiếng đáp lại.

Hứa Sơ Sơ cắn môi, cô đưa hai tay lên che mắt mình, bật khóc thật to.

Đôi vai cô run lên bần bật, những giọt nước mắt rơi tràn xuống má, chảy dài xuống cần cổ.

Tiếng khóc nức nở hòa vào trong màn đêm, khiến không khí càng thêm ẩm ướt, dù là ở dưới vực sâu, tiếng khóc của Hứa Sơ Sơ vẫn len lỏi lên đến tận những vì sao trên cao, không chút thương tiếc dội thẳng vào trời đêm.

Cô ngốc thật! Rốt cuộc cô trông mong gì vào một người đã mất trí nhớ chứ?
Tại sao cứ tự làm khổ mình vậy? Tại sao cứ muốn biết vậy?? Tại sao...!cứ lại muốn đi tìm câu trả lời dù biết nó chẳng thể nào có chứ.....!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui