An Vy sống chết không chịu nhận, còn lấy khổ nhục kế ra làm nũng với anh.
Đình Phong cuối cùng vẫn không nỡ làm cô đau, dù sao anh cũng biết đáp án rồi nên tha cho cô.
Ngay khi An Vy dần lơ là cảnh giác, vừa thoải mái dựa vào lòng anh vừa đọc truyện ngôn tình, anh làm như vô tình hỏi:
- Mẫu Đơn Truyện nhiều nhân vật như thế sao em lại thích Vu quý phi? Nhân vật Mẫu Đơn không phải đẹp và xuất sắc hơn à?
An Vy đang đọc đến đoạn nam phụ tìm cách ly gián tình cảm nam nữ chính khiến nam chính nghĩ rằng nữ chính tiếp cận mình vì thay cha mình chuộc lỗi thì cả người cũng hồi hộp theo, vô thức nói:
- Mẫu Đơn thông minh, biết tiến biết lùi, cả người bật hack đến độ thiếu điều viết bốn chữ "tôi là nữ chính" lên mặt nữa thôi.
Vu quý phi thì khác, từ nhỏ cô ấy đã không thông minh, cô ấy giành được mọi thứ đều do bản thân tự nỗ lực mà đạt được.
Người này gần gũi với đời sống hơn, cũng giống em nhất, đương nhiên em sẽ không giống cô ấy làm người không từ thủ đoạn, em chỉ cần sống thật tốt là được rồi.
An Vy nói rất nhanh, tâm trạng càng ngày càng căng thẳng.
Toi rồi, nam nữ chính cãi nhau rồi, liệu có chia tay không? Đừng có chia tay, cô đọc đến tận đây không phải để xem hai người bọn họ chia tay đâu.
Đình Phong nhìn vẻ mặt căng thẳng đến bàn tay cũng siết chặt điện thoại của cô thì kéo điện thoại ra xa mắt cô một chút, hỏi tiếp:
- Anh nhớ trong phim Vu quý phi rất xem thường Lý công công, em hình như không giống thế.
- Giống thế nào được, em sợ anh muốn chết.
Anh đừng hỏi em nữa được không, đang đến hồi gay cấn rồi.
- Ờ.
Đình Phong không hỏi cô nữa nhưng lại lấy điện thoại trong tay cô ra, lần nữa đè lên người cô.
An Vy vốn chẳng tập trung nghe anh hỏi cái gì, giờ anh tự dưng nhìn mình như vậy mới cảm thấy sai sai.
Cô cố gắng nhớ lại xem vừa rồi mình có nói sai gì không, đang ngẫm nghĩ, anh bỗng hỏi cô:
- Vì sao em lại cảm thấy anh đáng sợ hơn Lý công công?
Sợ anh hố mình, cô lập tức phủ nhận:
- Anh không phải công công, thực sự không phải.
Anh rất man luôn!
Cô giơ hai ngón tay cái lên với anh, ánh mắt đầy vẻ sùng bái.
Đình Phong vẫn không vui:
- Em nói thế vẫn vì sợ anh đúng không?
- Không sợ, em không sợ.
Cô nói thì nói thế nhưng phản ứng thân thể đã bán đứng cô rồi.
Cô rõ ràng vẫn sợ anh, cho dù bây giờ có cởi mở hơn thì cô vẫn sẽ sợ anh trong vô thức, cho dù có giận anh cũng sẽ không dám giận lâu.
Đình Phong càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh đột nhiên gục đầu xuống hõm vai cô, nói mà như thì thầm:
- Đừng sợ anh.
- Hả?
- Em đừng sợ anh.
Có thể là do tuổi thơ không êm đềm hoặc do bị người thân ruột thịt phản bội mà tính khí anh ngày càng âm trầm, ai cũng không dám lại gần anh hoặc mang theo thái độ cung kính, nơm nớp lo sợ anh nổi giận.
Người khác sợ anh anh không để ý nhưng anh cũng không muốn cô sợ mình, anh muốn cô thật sự muốn ở bên anh chứ không phải vì dỗ anh vui.
An Vy ngây người thật lâu cũng không trả lời anh, hai tay cô cũng luống cuống không biết đặt đâu mới phải.
Đình Phong...!vừa làm nũng với cô sao?
Sống hai kiếp người đây là lần đầu tiên cô thấy anh bày ra vẻ mặt yếu đuối với mình, nhịp tim cô không tự chủ mà nhảy nhót liên hồi, mặt cũng nóng bừng lên.
Ma xui đất khiến gì cô lại đưa tay xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói:
- Em không sợ anh.
Thực sự là bây giờ cô không sợ anh nữa, ngược lại cô rất hay làm nũng và ỷ lại vào anh.
Đình Phong vẫn không ngẩng đầu lên, hơi thở anh như có như không quét lên cổ cô làm nó ngứa ngáy, An Vy bèn nhích sang một bên né tránh anh nhưng lại bị anh há miệng cắn một cái lên cổ cô.
Cô giật nảy mình vội đẩy anh ra, mặt đầy vạch đen:
- Anh là chó à? Tự dưng cắn em làm gì?
Anh vẫn không đáp lời cô mà tiếp tục dụi đầu vào người cô, tóc anh rất mềm, quét qua chỗ nào là chỗ đấy nhột.
An Vy vừa né anh vừa cảnh cáo:
- Lâm Đình Phong, anh dừng lại cho em, nhột quá.
Đình Phong như đứa trẻ ương bướng, cô càng nói anh càng được đà lấn tới.
An Vy cảm giác anh bây giờ chẳng khác nào bé Bon cả, cứ thích cù lét cô đến tận khi cô đầu hàng mới thôi, thế nên vì trả đũa cô cũng chọc vào eo anh, eo anh rất nhạy cảm, mỗi lần cô muốn kết thúc nhanh mà anh không chịu cô đều sẽ nhéo eo anh mấy cái.
Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cô mới sờ mấy cái đã bị anh giữ lại, An Vy đùa dai, biết anh không dám làm gì mình nên được đà lấn tới, nhéo một hồi cô sờ đến cơ bụng của anh thì ngừng lại vuốt ve mấy cái, cảm thán:
- Em cũng đi tập thể hình rất chăm chỉ mà sao không có cơ bụng giống anh nhỉ?
Cô cũng tập luyện rất chăm chỉ, buổi tối còn bắt anh giữ chân để mình gập bụng đủ năm mươi cái mới đi ngủ nhưng sao bụng cô vẫn có mỡ mà anh lại có tận sáu múi, quá không công bằng rồi đấy.
Đình Phong mặc kệ cô sờ mó bụng mình, ánh mắt nhìn cô rất sáng.
Lúc anh ở bên cô là lúc anh vui vẻ thoải mái nhất, cho nên dù cô có giấu anh chuyện gì, thậm chí là làm chuyện có lỗi với anh, anh cũng sẽ không ghét bỏ cô.
...
Hai vợ chồng hiếm khi có ngày rảnh rỗi nên chơi rất high, thế nên tối đó An Vy ngủ rất sâu, chỉ là không biết có phải vì chuyện của Đình Phong không mà cô lại đột nhiên mơ về kiếp trước, mơ thấy Lê Minh Lan sai người bắt cô, nói cô đã biết bí mật của bà ta, cô phải chết.
Nhưng cô đã biết bí mật gì của bà ấy chứ?
An Vy rất vô tội, cô liên tục giải thích nhưng bà ấy không nghe, cứ liên tục nói cô phải chết, cô nhất định phải chết.
Cho dù không vì bí mật kia thì cũng vì cô dám giúp Đình Phong chống lại bà.
"An Vy, sai lầm lớn nhất của mày là chọn đứng về phía Đình Phong.
Mày có chết cũng là do nó hại mày thôi."
An Vy giật mình tỉnh dậy giữa đêm, trán ướt đẫm mồ hôi.
Có thể động tác của cô quá lớn làm Đình Phong cũng tỉnh giấc, thấy cô thở dốc, cảnh tay ôm anh cũng run rẩy, anh vội bật đèn ngủ lên, lo lắng hỏi cô:
- Em gặp ác mộng sao?
- Vâng.
An Vy nép vào lòng anh tìm kiếm cảm giác an toàn.
Thực ra lý do cô sợ Lê Minh Lan không chỉ bởi vì bản tính cay nghiệt của bà ấy mà còn bởi vì kiếp trước cô liên tục bị người phụ nữ truy sát, ngày ngày nghĩ cách ép chết cô trước khi Đình Phong tìm ra cô.
Nhớ đến đây cô càng thêm sợ hãi, vòng tay ôm anh cũng siết chặt hơn.
Sau khi sống lại cô luôn nhát gan né tránh vấn đề, cô cho rằng mình không va chạm với bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không hại mình nhưng không phải, cô càng né tránh bọn họ sẽ càng được nước lấn tới mà thôi.
Đình Phong không nhận ra sự khác thường trên gương mặt cô, anh liên tục vỗ nhè nhẹ lên lưng cô dỗ dành:
- Chỉ là ác mộng thôi, không sao cả.
- Em biết.
Những chuyện kiếp trước không xảy ra, cô không bị đuổi đi, anh cũng không phải ngồi xe lăn.
Rất nhiều chuyện đã thay đổi nhưng lại giống như đang quay về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ là dùng một cách thức khác để thúc đẩy mọi chuyện mà thôi.
Trong lòng An Vy bỗng dâng lên một nỗi lo không tên, song song với đó, cô rất muốn biết rốt cuộc thì bí mật mà Lê Minh Lan luôn cố gắng bảo vệ đến độ không từ thủ đoạn giết cô là gì?
Nếu cô biết được điều đó, biết đầu tình thế hiện tại sẽ thay đổi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...