Lúc An Vy ra ngoài, cô thấy Đình Phong đang ghi cái gì đó rất chăm chú.
Thấy cô đi tới anh tự nhiên lấy tài liệu che tờ giấy đó đi làm cô tưởng anh sợ mình đọc trộm tài liệu của cô ty nên rất ấm ức.
Với cái trí khôn của cô, cô đọc hiểu được thứ anh viết chắc, anh đề cao cô quá!
- Táo của anh đây.
An Vy đặt đĩa táo và dĩa ở cạnh tay anh rồi lại quay về ghế sô pha mở điện thoại ra xem lịch trình nhóm chuyên gia khoa chấn thương chỉnh hình sẽ đáp xuống sân bay trong thời gian tới.
Thực ra cô cũng không biết người có thể cứu anh là ai trong số bọn họ bởi những ngày đó cô bị mẹ chồng nhốt trong nhà không cho cô chăm sóc anh, nhưng tìm hiểu một chút cũng đỡ hơn mù tịt không biết gì.
Cô xem rất chăm chú, đến cả khi có người đến gần cũng không biết.
Đình Phong nhìn thông tin bác sĩ trong danh sách, mày nhíu chặt lại:
- Em xem mấy cái này làm gì thế?
Tuy bị giật mình nhưng cô vẫn trả lời anh:
- Tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho anh đấy.
- Anh bị tổn thương tủy sống, chuyên gia chỉnh hình không giúp gì được anh đâu.
Vụ tai nạn khiến anh vỡ hai đốt sống tủy, dây thần kinh vận động bị tổn thương nghiêm trọng do đó nó thuộc về chuyên khoa thần kinh, khoa chỉnh hình có tác dụng nhưng không nhiều.
Nghe anh nói vậy, vẻ mặt An Vy trở nên cực kỳ đặc sắc.
Bố chồng nói vị bác sĩ đó ở khoa chỉnh hình, ông còn nhờ cô thuyết phục Đình Phong thực hiện phẫu thuật nữa cơ mà???
Đối với những chuyện liên quan đến Đình Phong cô không thể nhớ nhầm được.
Lẽ nào bố chồng khinh cô không có học thức nên nói qua loa để lừa cô?
Nếu sự thật là vậy thì tổn thương lắm đấy.
Cô quý ông ấy đến thế cơ mà!
An Vy không giấu được sự tủi thân trong ánh mắt làm người đối diện cũng mềm lòng, anh quyết định nói ra dự định của mình cho cô:
- Thực ra anh đã liên hệ được bác sĩ phẫu thuật cho mình rồi.
Tuần sau sẽ làm phẫu thuật.
Tuy dạo này cô đối xử tốt với anh và dần nhận ra bộ mặt thật của An Diệu nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô được, anh sợ cô chỉ đang giả vờ để moi thông tin từ chỗ mình.
Thế nhưng khi thấy cô lo lắng cho mình, rồi lại nhìn vẻ mặt đáng thương của cô anh lại mềm lòng, thôi thì thử đánh cược thêm lần nữa vậy.
An Vy không hay biết suy nghĩ của anh, lúc này trong đầu cô như vừa có một cơn động đất với sóng thần vừa quét qua.
Tuần sau anh phẫu thuật, tuần sau bố chồng cô cũng nhờ cô thuyết phục anh đồng ý trị liệu?
Chả trách, chả trách khi đó anh không coi cô ra gì lại đồng ý với cô!!!
Nhận ra mình bị anh lợi dụng, An Vy cảm thấy mình nên tức giận mới đúng, nhưng lúc này cô lại có một suy nghĩ là vì sao anh lại phải đề phòng cả chính bố ruột của mình?
Trong ấn tượng của cô, ông Văn yêu thương anh đến mức mẹ chồng cô nhiều lần oán trách ông bỏ bê đứa con còn lại là Đình Hùng, còn vì anh mà thường xuyên cãi nhau.
Lúc anh bị tai nạn, ông cũng là người chạy chữa, tìm bác sĩ tốt nhất để lo cho anh.
Sau khi anh tỉnh thì ngày ngày túc trực bên cạnh cho tới khi cô tới.
Cô không hiểu rốt cuộc vì lý do gì khiến anh phải đề phòng một người hết lòng bảo vệ mình như ông nhưng lại sẵn sàng nói chuyện này cho cô biết?
Không lẽ anh vẫn còn muốn thử cô hả?
An Vy liếc nhìn Đình Phong, cô rất muốn hỏi anh sống như thế này mà không mệt mỏi sao?
Nhưng thôi, gan cô bé nên an phận làm tùy tùng của anh, anh chỉ đâu đánh đấy miễn sao không đem cô đi làm khiên chắn đạn là được rồi.
Suy nghĩ ổn thỏa, cô nở nụ cười mà mình cho là ngây thơ ngốc nghếch nhất để đáp lại anh:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói cho ai biết hết.
Đình Phong rất thích vẻ mặt ngây thơ sạch sẽ của cô, anh vô thức đưa tay xoa đầu cô một cái, giọng nói trầm thấp, dễ nghe:
- Ngoan lắm.
An Vy ngoài cười trong không cười.
Cô không ngoan để sau này anh xới từng tất đất lên tìm cô trả thù à? Cô đâu có dại!
...
Mấy ngày sau đó hai vợ chồng không về nhà chính mà đến chung cư ở tiếp.
Lý do là An Vy mới cưới có một ngày đã ngã cầu thang nên Đình Phong cảm thấy nhà kia không hợp phong thủy với cô.
Anh nói thế thì bố mẹ có phản đối cũng vô ích nên đành mặc kệ, cô vợ nhà anh lại vui như được mùa.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt ngày Đình Phong vào phòng phẫu thuật đã đến, An Vy vẫn như cũ bị mẹ chồng đuổi ra ngoài nhưng Đình Phong kiên quyết giữ cô lại nên bà dù không ưa cô cũng không nói gì thêm nữa.
An Vy nhân cơ hội này quan sát nét mặt của mọi người, cô phát hiện ra là ngoại trừ bố chồng mình lo lắng cho anh ra, những người còn lại khá hời hợt giống như đến cho có vậy.
Cô lén thở dài trong lòng, tính ra ông chồng hờ nhà mình cũng đáng thương phết, có người nhà mà như không có vậy đó.
Thấy mặt cô buồn thiu, ông Văn tưởng cô lo lắng cho chồng bèn an ủi cô đôi câu:
- Con không cần quá lo lắng đâu, bác sĩ phẫu thuật cho Phong đều là những bác sĩ giỏi nhất bên Mỹ đấy.
- Vâng.
Mà bố ơi, bác sĩ bên trong đều thuộc khoa chấn thương chỉnh hình hả bố?
- Ừ con.
An Diệu ở bên cạnh cũng đế thêm vào:
- Bị liệt chân không vào khoa chỉnh hình thì khoa phẫu thuật à?
An Vy không để ý đến chị ta mà chỉ nhìn bố chồng mình, cô không tin ông quan tâm Đình Phong như thế lại không nhận ra hai cái này thuộc hai phạm trù khác nhau.
Thấy ông không nói gì, trong lòng cô trùng xuống.
Bảo sao năm đó sau khi đứng lên được anh lại chẳng buông tha cho người nhà họ Lâm nào hết, hóa ra tất cả đều có lý do của nó.
Tự dưng cô không thấy anh đáng sợ nữa mà có chút đồng cảm với anh và càng thêm khẳng định mình ôm chân đúng người.
Sau này phải đối xử với anh càng tốt hơn nữa mới được.
An Diệu tưởng cô tin lời mình nói, trong lòng rất xem thường cô.
Chắc chỉ có cô thật sự cho rằng bố chồng yêu thương Đình Phong thật sự.
Nếu ông ấy thật sự yêu thương anh đã không ngăn cản phẫu thuật khiến tủy sống của anh bị hoại tử, bây giờ chỉ có thể phẫu thuật lấy phần tủy hoại tử ra để anh không đến mức bị cắt cụt chân.
Nếu ông thật sự yêu thương đứa con này, cô ta sẽ không thể bước nổi chân vào nhà họ Lâm, càng không có chuyện cô ta dám bắt nạt công khai hai người bọn họ như vậy.
Đứa ngốc phối với thằng què quả là xứng đôi.
Đang đắc ý, đứa ngốc nọ bỗng nhìn cô chăm chú rồi hỏi:
- An Diệu, mắt chị lé à? Sao cứ liếc sang chỗ em mãi thế?
Cô thật lòng không muốn hỏi đâu nhưng tại trước đây chị ấy còn chả thèm liếc nhìn cô một cái, có nhìn cũng giống kiểu nhìn từ trên cao xuống chứ đâu có giống như bây giờ, kiểu vừa liếc vừa cười đểu thế nào ấy.
- Chị liếc em hồi nào, em bị dở à?
- Không liếc thế chắc chị bị lé, nhân lúc đang ở bệnh viện chị đi khám luôn đi chứ người nổi tiếng mà bị lé thì kỳ lắm.
Giọng điệu lẫn vẻ mặt của cô chân thực giống như cô đang quan tâm đến chị gái mình chứ không phải đang xỉa đểu cô ta vậy.
An Diệu tức điên người nhưng ngại bố mẹ chồng ở đây nên chỉ lườm cô thêm một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình.
An Vy lại cười thầm trong lòng, cho chừa nè, ai bảo cứ lườm cô làm chi, tưởng chồng cô phẫu thuật thì cô sợ hả? Còn lâu nhé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...