Chồng Tôi Là Trăn Tinh


*Sáng hôm sau*
Vừa tỉnh dậy thì đã không thấy An Vũ Phong đâu, chắc có lẽ đã đi từ sớm rồi rồi.

Tôi tốc chăn đứng dậy rời khỏi giường vào phòng tắm chuẩn bị đồ đi làm, sau khi chuẩn bị xong xuôi tôi bước xuống nhà thì đã thấy mẹ chồng đang ngồi cắm hoa ở phòng khách, nhìn bà ấy thật đẹp, bảo sao lại sinh ra toàn cực phẩm như vậy, tôi tiến đến vài bước cúi đầu chào bà ấy trước khi đi làm.

"Con chào mẹ! "
"Ừm...!Con đi làm sao? "
"Vâng ạ"
"Ăn sáng rồi hẳn đi.

"
"Dạ hôm nay công ty con có cuộc họp nên chắc họp xong con sẽ ăn luôn ạ.

Bây giờ cũng sắp trễ rồi, con xin phép mẹ con đi trước.

"

" Đi đường cẩn thận...!làm gì thì làm nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

"
"Vâng ạ.

"
Mới sáng ra được mẹ chồng quan tâm hỏi han như thế khiến tôi cảm thấy có chút nhớ mẹ của mình, cũng lâu rồi tôi chưa về nhà, nhà của tôi ở một vùng quê nhỏ, nhưng sau khi đậu đại học thì tôi đã phải một thân một mình sống chật vật ở giữa thành phố Thượng Hải này, cuối cùng thì lại gặp được anh ở đây, lúc còn học đại học tôi vẫn có thể thường xuyên trở về nhà, nhưng từ lúc bắt đầu đi làm cuộc sống rất bận rộn không thể thường xuyên trở về được, cùng lắm thì một năm chỉ có thể trở về ngay dịp nghỉ Tết là cùng, hơn nửa bây giờ cũng là người đã có chồng đâu thể lúc nào cũng về được.

"Thiếu phu nhân...!" đang suy nghĩ thì có một giọng nói khiến tôi giật mình trở về thực tại.

"À...!Quản gia....!"
"Thiếu phu nhân, thiếu chủ trước khi đi có dặn tôi là sẽ cho người đưa cô đi làm, xe đã được chuẩn bị sẵn rồi...!là ở bên kia."
"À vâng cảm ơn bác, cháu đi đây" tôi nhìn theo hướng quản gia chỉ, quả đúng thật là có xe đợi sẵn từ trước liền xoay qua nói cảm ơn rồi chuẩn bị bước đi.

"Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi, thiếu phu nhân không cần cảm ơn.


"Vậy cháu xin phép.

" Nói xong cô xoay người bước về chiếc ô tô.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Trúc Sơn Động *
Trúc Sơn Động là một cung điện rộng lớn trải dài vô tận, nơi đây là nơi trú ngụ của tộc trăn nhà hắn từ hàng ngàn năm nay
"Thánh Đế" Tần Bạch Dương vừa bước vào cửa điện thì hai bên đã có háng tá người đứng thành hai hàng dài cung kính cúi đầu chào hắn như vua chúa lúc xưa.

"......!" Tần Bạch Dương vẫn một vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc phẩy tay một cái ý bảo miễn lễ rồi bước thẳng đến chiếc đặt ngay phía trên chính điện, chiếc ghế được mạ vàng sáng bóng xung quanh được điêu khắc bằng hình những con trăn uốn lượn trong rất ma mị đại diện cho tộc hắn.

"Lúc tôi không ở đay mọi chuyện vãn bình thường chứ? "
"Thánh Đế, mọi chuyện vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả" một người đàn ông khá đứng tuổi bước ra cúi đầu trả lời hắn.

"Tốt....!"
"Dục Chương, việc ta giao cho người đã xong hay chưa? "
"Thánh Đế, viên đan ấy giờ tỵ ngày mai sẽ được luyện xong " một người đàn ông thân mặt đồ đen, khuôn mặt có đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng bước ra giữa điện cúi người cung kính trả lời hắn.

"........!"Tần Bạch Dương không nói gì chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời, giờ Tỵ ngày mai sẽ xong, vốn tưởng 3,4 ngày sau mới có thể hoàn thành vậy mà ngày mai đã xong xem ra hắn có thể trở về bên cô sớm hơn dự kiến rồi.

Rất tốt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui