Sau khi ăn sáng xong chúng tôi quay trở lại về phòng, trong đầu tôi hiện giờ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chồng tôi.
"Anh...!hôm nay không đến bệnh viện à! "
"Anh không....!sao thế? " anh ấy quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi.
"À không có gì, ngày mai em sẽ đi làm lại, nghĩ bao nhiêu là đủ rồi....!"
"Em không cần phải đi làm nữa, anh sẽ nuôi em....!"
"Không, anh nói sẽ để em đi làm rồi còn gì? Anh định nuốt lời à? " tôi nhăn mặt nhìn anh ấy
"Không có, không có, nếu em muốn đi thì anh không cấm.
"thấy tôi nhăn nhó anh ấy liền quay sang ôm tôi vào lòng dỗ dành nói.
"Mà sao anh có em trai, em gái nhưng từ trước đến giờ lại không nghe anh nhắc đến nhỉ? " ngước mặt lên nhìn anh ấy hỏi.
"Không quan trọng.
" anh ấy cuối xuống hôn một cái rõ kêu vào môi tôi rồi nói
"Gì chứ, em mình mà lại không quan trọng.
Mà em thấy hai đứa trẻ đấy rất lạ, em không thấy chúng cười gì hết? "
"Từ trước đến giờ chúng vẫn luôn như vậy.
"
"Thật kỳ lạ...!"
"A....Giờ em mới nhớ ra, sao ba mẹ anh lại trẻ như thế nhỉ? Lúc đầu em nhìn cứ tưởng họ là anh chị của anh không đấy.
Anh cũng 27 tuổi rồi chắc họ cũng 50 mấy rồi nhỉ, nhưng mà trẻ thật....!Ước gì sau này chúng ta cũng được như thế...!"
"Em muốn như thế à.....!"
"Ừm...!"tôi gật đầu chắc nịch trả lời
"Nếu em muốn thì sau này chúng ta cũng sẽ như thế....!"
"Anh nói như mình có thể làm được vậy đó.
"
"Tất nhiên "
".....!" tôi bĩu môi
"Em thái độ như vậy là ý gì đây....!Không tin anh sao?....!Hả?....!Hả?...!" vừa nói anh ấy vừa chọt lét tôi.
"A Hahaha.....!không có....!haha...!anh đừng...!em tin mà....!"
"Lần sau còn như thế đừng trách anh..."
"……" trong vô thức tôi lại tiếp tục bĩu môi thêm lần nữa, giật mình liền dùng tay bụm miệng lại nhìn anh.
"Em rất hay bĩu môi với tôi nhỉ? Tôi phải trị cái tật này của em mới được...!"
"Em xin lỗi...!em quen rồi....!"
"Thế sau này một lần em bĩu môi sẽ là một hiệp" anh ấy lại dùng ánh mắt biến thái đấy nhìn tôi.
"Ơ....!"
"Không ơ gì hết.
"
- ------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, và thế là tôi đã sống ở đây cũng được hơn nữa tháng, cuộc sống như thế vẫn trôi qua một cách bình thường nhưng đôi lúc cũng không bình thường đó là tự nhiên ở đâu lâu lâu lại xuất hiện một con trăn khiến tôi sợ chết khiếp, lúc đó tôi chỉ biết hét thật to lên mà thôi những lúc như thế thì chồng tôi lại xuất hiện dỗ dành tôi.
*Cạch* tiếng cửa phòng bật mở
"Kỳ Kỳ, anh về rồi " vừa về đến là anh ấy lại ôm hôn tôi tới tấp giống như mấy năm xa cách vậy.
"Ưm....!đừng...!anh mau đi tắm đi, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi đó.
" tôi cố gắng né tránh những cái hôn đó của anh, nhưng né thì né vẫn dính như thường.
"Bảo bối, em tắm cùng anh.
" vừa dứt câu anh ấy đã bế thốc tôi lên rồi đi vào phòng tắm
"Không, không, em tắm rồi, không tắm nữa đâu, anh thả em xuống đi.
" tôi vùng vẫy la hét, đùa chứ mỗi lần tắm cùng anh ta, đâu gần 2 tiếng mới xong, nói là tắm cũng không phải tắm nữa.
"Tắm rồi, tắm nữa cũng không sao.
"
"Em đến tháng...!không tắm cùng anh được...!" vội vàng tìm đại một lí do để thoát thân, nhưng mà vẫn không thoát được, anh ấy nhíu mày nhìn tôi rồi dỡ váy tôi lên sau đó cởi luôn cả quần lót của tôi xuống, động tác rất nhanh và dứt khoát khiến tôi không kịp trở tay.
"Kỳ Kỳ, em hư lắm, dám nối dối anh, anh sẽ phạt em.
"
"Đừng mà, em không dám nữa....!"
"Muộn rồi.....!"
"Aaaa....!Đừng màaaaaa.....!" tiếng cô cầu xin vô vọng phát ra từ phòng tắm.
Hai tiếng sau, Tần Bạch Dương gương mặt đầy sự thỏa mãn bế cô đang nằm xụi lơ trên tay bước ra khỏi phòng đặt cô lên giường hắn ta nói.
"Bảo bối, ngày mai anh phải đi công tác ở nước ngoài rồi tần một tuần sau mới có thể trở về được.....!Anh sẽ nhớ em lắm đó....!"
"Hả.....!Anh phải đi sao....!" nghe tin anh ấy đi công tác nước ngoài tôi thầm mừng trong lòng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vẻ mặt buồn bã.
"Đúng vậy....!Anh sẽ tranh thủ sắp xếp về sớm nhất có thể với em....!"
"Ừm....!" tôi dụi dụi đầu vào lòng ngực anh ấy, mặc dù nếu anh ấy đi công tác thì cô sẽ không bị hành suốt đêm nữa, nhưng mà nói gì thì nói ở trong căn nhà rộng lớn như vậy lại chỉ mới về làm dâu cô cũng chưa quen mà giờ anh ấy lại đi tận mmột tuần không khỏi khiến cô có chút buồn buồn.
"Ở nhà phải ngoan đấy nhé,trong khi anh đi sẽ không thể đưa đón em đi làm được, nên anh sẽ kêu người đưa em đi, cần gì em cứ việc gọi quản gia.
" vừa nói vừa vuốt vuốt tóc của tôi.
"Vâng....!"
Nói là đi công tác là chỉ để đánh lừa cô thôi, thật ra hắn phải đến Trúc Sơn Động một chuyến để có thể nhanh chóng hoàn thiện việc luyện đan cho cô, sau này khi cô mang thai con của hắn có được viên đan này cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, viên đan này đã được hắn luyện gần 10 năm rồi từ lúc lần đầu tiên hắn vừa gặp cô khi đó cô mới chỉ là một cô bé mười ba tuổi thôi, lần đầu tiên gặp cô hắn đã xác định cô sẽ là người của hắn, từ đó hắn đã ngày đêm luyện viên đan này cho cô, đến bây giờ nó cũng sắp hoàn thiện rồi, chuyến đi lần này mục đích là có thể đem viên đan ấy về cho cô.
Nhìn cô nằm trong lòng mình, hắn lại nhớ đến lần đầu gặp cô, khi đó hắn đang trong hình hài của một con trăn, thấy cô nhìn mình vẻ mặt đầy hoảng sợ đến độ không thể chạy nỗi chỉ có thể ngồi một chỗ mà khóc òa lên khiến hắn lúc đó có chút buồn cười trong lòng.
Trúc Sơn Động là nơi tu luyện thành người của tộc họ nhà trăn hắn, tính đến nay nó đã tồn tại hơn ngàn năm rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...