" Anh ta là quái vật, anh ta là quái vật đấy chị, không phải chỉ một mình anh ta mà tất cả những người trong căn biệt thự đấy đều là quái vật, và...!và em đã kết hôn, ăn nằm với một con quái vật trong suốt thời gian qua mà không hề hay biết gì? Em sợ lắm! Lỡ như...!lỡ như anh ta tìm được em thì em biết phải làm sao đây chị? " Di Giai Kỳ nói bằng giọng điệu vô cùng sợ hãi.
" Em nói chồng e....!" lời còn chưa kịp dứt thì đã bị Giai Kỳ lên tiếng bác bỏ.
" Không, anh ta không phải chồng em."
" Được, không phải chồng em, là Tần Bạch Dương....!Sao em lại nói Tần Bạch Dương là quái vật chứ? "
" Có thể chuyện em sắp nói đây sẽ khiến chị rất khó tin, nhưng mà....!nhưng mà....!nó là sự thật đấy chị.
Chuyện là hôm nay trong lúc em ra vườn chơi thì chị có biết em đã nhìn thấy những gì không? Là hai đứa em sinh đôi của Tần Bạch Dương, nhưng mà lúc đó, chúng bên trong hình dạng nửa người nửa trăn, thật sự rất là kinh khủng, chị em phải làm sao đây, lỡ như.....!lỡ như anh ta tìm được em thì em biết phải làm sao? Hức hức hức.....!Em không muốn quay về nơi đó đâu chị hức....!" Di Giai Kỳ vẻ mặt đầy hoảng loạn cùng với nổi sợ gãy lớn đang xâm lấn tâm trí cô.
" Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ em bình tĩnh đừng sợ, Tần Bạch Dương hắn ta sẽ không thể tìm được em đâu, em đừng khóc.
Bây giờ chị sẽ đưa em về nhà chị ở một vài hôm xem tình hình như thế nào rồi chúng ta tính tiếp được chứ? "
" Không, không, không được đâu, anh ta nhất định sẽ tìm tới, hức hức.....!chị ơi, bây giờ chị đưa em rời khỏi thành phố này đi có được không? Em không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa đâu...!"
" Kỳ Kỳ, chị biết bây giờ em đang rất sợ, nhưng mà phải bình tĩnh trước đi đã, sẽ không sao đâu.....!A, đúng rồi, chị có một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, hay chị đưa em về đó ở vài ngày trước nhé! Có được không? " Mai Châu vừa lái xe vừa cố gắng trấn an tinh thần Di Giai Kỳ
" Nhưng mà....!" Di Giai Kỳ nghe ý kiến của Mai Châu thì có vẻ ngập ngừng, cô vừa muốn mà cũng vừa không muốn.
Với gia thế của Tần gia, nếu bây giờ cô rời khỏi thành phố này Tần Bạch Dương chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể biết cô đang ở nơi nào.
Bây giờ chỉ còn cách ở lại thành phố này thôi, nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất.
" Em yên tâm, nơi đó chỉ có mỗi mình chị biết thôi, Tần Bạch Dương hắn ta sẽ không thể tìm được em đâu, đừng lo! " nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô, Mai Châu liền lên tiếng thuyết phục thêm một vài câu nói, bởi vì Di Giai Kỳ rất dễ siêu lòng, những lúc ngập ngừng như thế này chính là những lúc Giai Kỳ dễ đồng ý nhất.
" Vâng...!"
" Được.
" Mai Châu thấy cô đã đồng ý liền tăng tốc độ chạy đi thật nhanh.
Vì là ngoại ô nên cách thành phố rất xa, gần 45 phút sau hai người mới có thể đến nơi.
" Vào thôi! " Mai Châu mở cửa cho cô bước vào.
"......!" Di Giai Kỳ bước vào trong nhà đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó,
" Nước đây, em uống một miếng đi! " Mai Châu cầm một cốc nước đưa đến trước mặt Giai Kỳ.
" Cảm ơn chị!.....!" Di Giai Kỳ đưa tay đón nhận ly nước.
" Khách sao cái gì con bé này! "
" Chị, em đã làm phiền chị rồi! "
" Sao lại làm phiền chứ? Chị xem em giống như em gái của chị vậy đó, chuyện gì giúp được cho em chị sẽ giúp hết mình.
Chị chỉ sợ không đủ khả năng giúp em thôi, nếu chuyện gì giúp được chị sẽ giúp em hết mình, em mà còn khách sáo với chị nữa, chị sẽ giận em luôn đấy! "
" Cảm ơn chị! Hức hức....!chị hức thật tốt với em....!" Di Giai Kỳ nghe những lời nói phát ra từ miệng Mai Châu khiến cô bật khóc nức nở.
" Ơ, cái con bé này, sao lại khóc rồi! Mít ướt quá đi Ngoan nín đi, chị thương! " Mai Châu nhìn cô bật khóc nức nở liền tiến đến ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.
" Hức hư....!"
" Không sao, đừng khóc nữa! Có chị ở đây rồi, đừng sợ.
Nếu Tần Bạch Dương hắn tìm đến đây, chị Mai dù cho có đánh đổi cả mạng sống này, chị nhất định sẽ bảo vệ em.
Vì thế nên, Kỳ Kỳ ngoan, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu đi đấy! "
" Hức hức....!"
" Kỳ Kỳ, nói chị nghe, sao em lại nghĩ việc thế, còn nữa một tháng nay, chị cũng không liên lạc được với em, em có biết chị lo lắng thế nào không? Còn nữa mấy lần chị đến Tần gia tìm em bọn họ đều không cho chị gặp em, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? "
" Chị có nhớ lần trước sau khi chúng ta dự tiệc ở công ty hay không? "
" Ừm, chị nhớ, sau lần đó thì chị không liên lạc được với em nữa! "
" Hôm đó, vì chị say quá nên Quân Giai Ngôn đã đưa chị với em về, anh ta đã ôm em trước cổng Tần gia và không may cảnh tượng ấy đã bị Tần Bạch Dương bắt gặp, hắn ta đã cường bạo em ngay trong đêm hôm đó, nhưng mà em lại không hề nhớ một chút gì về đêm đó, chỉ nhớ là sáng hôm sau cơ thể vô cùng đau nhức, và đầy những vết tích hoan ái, sau hôm đấy thì Tần Bạch Dương đã tự làm đơn nghĩ việc gửi đến công ty không cho em đi làm nữa, anh ta bắt nhốt em trong phòng không được phép gặp ai ngoài anh anh ta.
Mãi đến hôm qua anh ta mới chịu cho em ra khỏi phòng, thì em vô tình phát hiện được những người trong căn nhà đấy đều là những con trăn đội lốp người.....!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
còn tiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...