Chồng Tôi Là Trăn Tinh


" Sao thế? Có chuyện gì nói anh nghe, là ai trong nhà này bắt nạt em sao? "
" Không có ai bắt nạt em hết! Chỉ là....!" Di Giai Kỳ ngước mắt do dự nhìn hắn.

" Chỉ là như thế nào? "
"....!Chỉ là ở trong phòng rất ngột ngạt, anh có thể cho em ra ngoài được không? Em chỉ đi vòng quanh nhà thôi sẽ không ra khỏi nhà đâu.

" cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn vào hắn đầy vẻ mong chờ.

" Không được.

"
"......!" Di Giai Kỳ sau khi nghe được hai từ nhẹ nhàng phát ra từ miệng hắn liền buồn bã quay đi chỗ khác tỏ vẻ dõi hờn không thèm nhìn đến hắn nữa, Tần Bạch Dương thấy thái độ như thế của cô hắn liền dùng hai ngón tay kẹp nhẹ vào cằm cô ý muốn cô quay lại nhìn mình, nhưng Giai Kỳ lại cố tình to gan gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, định đứng dậy rời khỏi người hắn.


Tần Bạch Dương liền siết chặt tay đang đặt ở eo cô để cô không đi được, hắn miếng cưỡng mở miệng đồng ý, vì dù sao cô cũng không trốn được.

" Được, được, được, em đừng giận.

Nếu như em thấy trong phòng ngột ngạt quá thì anh sẽ cho em ra khỏi phòng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép em bước chân ra khỏi cổng Tần gia.

Nhưng.....!" nói đến đây hắn bỗng dừng lại nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia của cô được một lát rồi chuyển hướng xuống đôi chân trắng trẻo thon dài bên dưới của cô nói tiếp.

".......!Nếu em dám bỏ ngoài tai những lời anh nói hôm nay mà bước đôi chân này ra khỏi Tần gia, anh sẽ không nhân nhượng gì mà phế luôn đôi chân này của đấy.

Em có nghe rõ chưa? "
"......!" Giai Kỳ liền ngoan ngoãn gật gật đầu, lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất sợ hãi, hắn cho cô ra khỏi phòng không giam cầm cô như sủng vật thì cô đã cảm thấy toại nguyện lắm rồi, trải qua những chuyện lần trước thì làm sao mà cô còn có gan bỏ trốn nữa chứ!
" Ngoan đấy...." nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô vợ nhỏ trong lòng, Tần Bạch Dương cũng đã dám chắc rằng cô đã không còn lá gan muốn rời bỏ hắn nữa rồi.

Bởi vì những lá gan ấy của cô đã bị hắn bóp nát từ lâu rồi.

Tần Bạch Dương cúi đầu điên cuồng mút mãnh liệt vào đôi môi đỏ mỏng của cô, bàn tay to lớn bắt đầu xoa nắn hai bầu ngực tròn trịa kia của cô rồi dần di chuyển xuống bên dưới huyệt nhỏ mà xoa xoa, chọc chọc, Giai Kỳ bị kích thích bên ngoài cơ thể nhất thời chưa tiếp nhận được, hai chân nhanh chóng khép chặt lại, tay liên tục đẩy người hắn ra.

" Ưmmmm.....!"
" Dang chân ra cho anh.

"
" Hư...!Không.....!đừng mà...!" Di Giai Kỳ hai mắt sớm đã phủ một tầng sương mỏng, nhìn hắn bằng dáng vẻ sợ sệt liên tục lắc lắc đầu.


" Nhưng bây giờ tôi rất muốn em, chẳng phải lần trước tôi đã nói bất cứ khi nào tôi muốn, em đều phải ngoan ngoãn chiều tôi, không được phép cự tuyệt hay sao? "
" Nhưng...!nhưng mà hôm qua chúng ta vừa mới làm mà....!Hôm nay em mệt lắm, anh tha cho em lần này thôi có được không? " Giai Kỳ nhìn như một chú cún nhỏ yếu đuối đang dùng ánh mắt sợ hãi vốn có của mình tha thiết cầu xin con quái vật to lớn bên trên, chỉ mong hắn có thể tha cho mình lần này.

" Không.

" không để cô kịp lóe lên một tia hy vọng thì miệng hắn liền lạnh nhạt phát ra một từ, chỉ một từ thôi nhưng nó lại khiến tâm cô như chết đi vậy.

Sau những chuyện xảy ra lần trước thì bây giờ Tần Bạch Dương hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, hắn không còn chiều chuộng cô như trước kia nữa.

Trước kia những chuyện cô không muốn làm hắn nhất định sẽ không ép buộc cô làm, chỉ cần làm nũng một chút thôi hắn cũng đều sẽ tha cho cô.

Nhưng bây giờ Tần Bạch Dương hắn không còn như vậy, hắn băng lãnh, nghiêm khắc hơn rất nhiều, dù cho cô có quỳ gối xuống cầu xin đi chăng nữa, cũng không thể nào ngăn cản được nhưng yêu cầu, đòi hỏi quá đáng của hắn.

" Dương.....hức....!hức anh tha em lần này đi có được không? Em thật sự rất mệt! Hức...!"
" Tôi cả ngày hôm qua đi làm cũng rất mệt mỏi, bây giờ đang rất cần em thỏa mãn.

" Hắn vừa dứt lời liền bế bổng cô lên đặt xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng trèo lên người cô tiếp tục công việc đang dở dang.


" Ưm...!đừ-ng....!đừng mà, xin anh đấy...!Hôm qua chúng ta vừa mới làm xong mà.

Anh tha cho em.....!"
" Với tôi khi ở cùng em thì bao nhiêu cũng không đủ! " sau câu nói ấy thì bộ váy ngủ trên người cô nhanh chóng bị hắn xé nát, vì không mặc đồ lót nên khi chiếc váy được lấy ra một cảnh xuân phơi phới liền hiện ra trước mắt hắn.

Tần Bạch Dương không cho cô mặc đồ lót vào ban đêm, trừ những khi đi cùng hắn ra ngoài thì Giai Kỳ mới được phép mặc thôi, còn không thì những lúc chỉ có hai người như hiện giờ thì cô không được phép mặc.

Cô còn nhớ, mấy hôm trước vô tình sau khi tắm xong cô có lỡ mặc, liền bị hắn phát hiện, Tần Bạch Dương tức giận liền thẳng tay xét nát đồ lót của cô, sau đó đè cô ra giường hung hăng mà đòi hỏi.

Tần Bạch Dương đưa mắt liếc nhìn hết một lượt khắp cơ thể cô, sau đó liền nhếch môi cười một cái, những vết tích hoan ai đêm hôm qua vẫn còn đọng lại trên khắp cơ thể cô khiến hắn càng thêm hưng phấn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
còn tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui