Ngay khi Tần Bạch Dương vừa đập ly rượu xuống sàn, Di Giai Kỳ liền hoảng hốt hét lên lùi ra xa nhìn hắn đầy sự hoang mang xen lẫn sợ hãi.
Bạch Dương thì hoàn toàn ngược lại, nhìn vẻ mặt sợ hãi đấy của cô khiến hắn càng thích thú hơn từ từ bước về phía cô.
mặc cho bản thân đang dẫm phải mãnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà, nhưng gương mặt không hề hiện lên chút đau đớn nào.
Đưa tay túm lấy sau gáy cô dí sát khuôn mặt của mình về phía khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của cô gái nhỏ trước mặt.
" Kỳ Kỳ yêu dấu của anh, có phải em đã không còn sợ tôi nữa rồi có đúng không? HỬH? " đôi mắt trợn lên to hết cỡ nhìn cô.
" Không có.....em không có.....!Anh buông ra đi...!em đau.
" Di Giai Kỳ liên tục vỗ vào tay hắn mong hắn có thể buông mình ra, nhưng mà lực đạo trong tay hắn hình như không hề khuyên giảm mà càng tăng lên thì phải.
Tần Bạch Dương nhanh chóng bế cô lên rồi quăng mạnh bạo về phía giường, mặc dù là đệm nhưng cái quăng đó của hắn khiến cô có chút đau đớn.
Nhưng bây giờ dù có đau thế nào thì cũng phải mặc kệ bởi vì cô đã biết được giờ đây hắn đang rất tức giận, phải mau chóng cầu xin hắn tha cho mình, nghĩ đến đó cô liền nhanh chóng ngồi dậy chạy đến quỳ xuống ôm lấy chân hắn khóc nức nở cầu xin,
" Dương.....!Em biết lỗi rồi.
Làm ơn tha cho em đi....!hức...!Anh đừng như thế nữa mà....!Em sợ lắm....!hức....!" Sau những câu cầu xin ấy là những tiếng khóc nghẹn ngào không dứt, hoảng loạn như một con thỏ nhỏ đang cố gắng muốn thoát khỏi nanh vuốt của một con sư tử khổng lồ hung bạo.
Nhìn Di Giai Kỳ hai mắt đẫm lệ đang ôm lấy chân mình câu xin, Tần Bạch Dương cảm thấy rất hưng phấn, hắn nhếch môi lên cười, sau đó từ từ ngồi xuống ngang bằng cô, vuốt ve lau chùi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Di Giai Kỳ ghê sợ.
" Vợ yêu của anh......!em biết sợ rồi sao?"
Di Giai Kỳ hoảng loạn gật đầu lia lịa, thấy thế hắn liền kê sát vào tai cô nói nhỏ, giọng nói trầm trầm của hắn như Atula địa ngục, vang dội trong khắp tai cô, câu nói của hắn phải rùng mình.
" Bảo bối....!đâu có dễ như vậy.
Trò chơi bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu thôi! "
Di Giai Kỳ còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì đã bị hắn mạnh bạo nắm lấy cánh tay xách lôi lên giường, Tần Bạch Dương thô bạo xô cô xuống giường, hắn leo lên người bắt ép cô nằm dưới thân mình, hắn ta đưa tay xé rách chiếc váy vứt xuống sàn sau đó cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng hồng hào của một cách điên loạn, Di Giai Kỳ chật vật nằm dưới thân hắn chống trả, Tần Bạch Dương liền nhanh chóng một tay mình bắt lấy hai tay cô đưa lên phía trên giữ chặt, tay còn lại cũng được hắn gấp gáp gỡ từng cúc áo của bản thân ra.
" Ưm....!hức...!ưm...!" đôi môi cô bị hắn giày vò không thương tiếc, tay bị hắn giữ chặt không thể chống cự
"......!" Tần Bạch Dương phía trên nhất quyết không buông môi cô ra, lưỡi tinh sảo luồn lách vào trong khuôn miệng cô mà càn quét, nụ hôn kéo dài gần một phút sau hắn mới chịu bỏ ra.
Nhìn đến chiếc áo lót của cô hắn nhanh chóng vươn tay kéo mạnh chúng ra.
" Aaaa....!Tần Bạch Dương anh làm gì thế?.....!Tên khốn nạn....!Thả tôi ra, tôi muốn ly hôn tôi.....!" Di Giai Kỳ la hét inh ỏi
tay đánh đám túi bụi vào người hắn.
Tần Bạch Dương vừa nghe hai từ ly hôn phát ra từ miệng cô, tức giận liền không kiềm chế được mà vung tay thẳng thừng tát vào mặt cô một cái.
Cái tát của hắn như khiến cô trở nên vô hồn, ha hắn tát cô.....!hắn tát cô sao?
" Muốn ly hôn sao? Tôi cho phép em được nói câu đó sao? Di Giai Kỳ, em đã lấy tôi, thì cả đời này của em vĩnh viễn phải là người của tôi CÓ BIẾT CHƯA HẢ? Dù cho em có chết tôi cũng sẽ có cách khiến em sống lại tiếp tục là vợ của tôi Di Giai Kỳ EM NGHE RÕ CHƯA HẢ? HAHAHA.
EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI KHỎI TÔI ĐƯỢC ĐÂU! "
Thấy cô nằm im ngoan ngoãn không chống cự, Tần Bạch Dương liền cởi nốt chiếc quần lót bên dưới của cô ra, sau đó là đến chiếc quần tây âu của mình.
Hắn say sưa mê mẩn ngắm nhìn từng đường cong đẹp đẽ của cơ thể cô, bàn tay thô gáp của hắn di chuyển đến khuôn ngực đầy đặn nảy nở mà xoa xoa nắn nắn, sau đó thì tiếp tục di chuyển xuống mật đạo phía dưới mà sờ soạng, rồi cho lần lượt một ngón tay, hai ngón tay, rồi đến ba ngón tay vào bên trong u cốc chật hẹp.
" Aaaa, đừng....!đa-u.
" Di Giai Kỳ đau đớn tủi nhục mà rơi nước mắt, thấy thế hắn liền mạnh lao đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cô, lớn tiếng nói.
" Tôi đã cho phép em khóc hay chưa, thu hồi những giọt nước mắt vô nghĩa ấy lại ngay cho tôi....!Sao?.....!Làm tình cùng với chồng của mình khiến em phải nhục nhã đến mức phải khóc như thế à?....!Hay là cô muốn cùng với tên lúc nãy.....!"
Lời hắn chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng quát của cô cắt ngang.
" ANH IM ĐI "
" Cô dám quát tôi sao? " nghe được tiếng quát của cô Tần Bạch Dương liền đưa tay bóp chặt lấy miệng cô, hắn trợn mắt, khom người cúi gần xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô hỏi.
" Ư....!đ-au...!hức.....!hức b-uông r-a...!hức....!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
còn tiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...