Chồng Tôi Là Một Tên Nhóc


Ông ta vẫn chần chừ không muốn mở lời nhưng nghe anh nói ông ta liền thay đổi thái độ niềm nở hơn : "Tôi nghe ba tôi nói công ty ông đang muốn hợp tác với chúng tôi.

Có muốn tôi nói một tiếng trước với ba của tôi không " Vừa nghe tới hợp tác với công ty Lục Tam liền hứng khởi , vứt bỏ đi sự cao ngạo , tự kiêu vừa nãy với cô.

Ông ta vội vàng bước tới mặt Đồng Nhan , cúi đầu tạ lỗi : "Xin lỗi cô , tôi sai rồi mong cô bỏ qua.

Chuyện lúc nãy tôi sẽ bồi thương thỏa đáng cho cô.

Đây là chút lòng thành của tôi mong cô nhận " Lục Tấn nhướng mắt nhìn cô hỏi :" Ông ta đã xin lỗi cô rồi , cô còn muốn bồi thường gì nữa không" " Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này vậy , chuyện bồi thường chỉ cần trả đủ tiền thiết kế chiếc váy của cô ta thôi " Ông ta liền vui vẻ , cười trông rất giả tạo : "Cô bỏ qua là tôi vui rồi.

Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết để cô không bận tâm " Cô nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

Cô nhìn anh nói tiếng 'cảm ơn' rồi rời đi nhanh chóng.


Lục Tấn thấy mọi chuyện đã êm xui , liền nói với lão ta về chuyện bâng vơ hợp tác lúc nãy : " Ông Trương ,chuyện hợp tôi chỉ bông đùa thôi.

Còn đồng ý hay không ba tôi quyết tôi không quan tâm.

Thôi chắc làm lỡ thời gian của ông bên người đẹp rồi.

Tôi đi trước , không hẹn gặp lại " Anh rời đi để hai con người ngơ ngác nhìn nhau.

Ông ta nhận ra mình đã bị lừa bởi một thằng nhóc liền đỏ tai gai mắt , chửi thầm trong bụng ' Đúng là thằng khốn , chỉ biết vênh váo , ăn chơi , đùa cợt , thứ vô tích sự '.

Lời này đương nhiên ông để trong lòng không thể nói ra.

Nếu để anh nghe được , với gia thế họ Lục chắc ông ta không sống nổi ở đất thành phố này được nữa.

Cô bồ bên cạnh ông cứ dán mắt vào bóng lưng rời đi kia , thầm mê mệt vẻ ngoài hoàn mỹ phóng khoáng kia , không chú ý đến sắc mặt của lão già bên cạnh.

Đồng Nhan đang đi ra cửa ngoài bỗng có cánh tay bắt lấy cô.

Cô giật mình nghĩ là một tên say rượu nào đó giữ chặt liền muốn quay lại cho người đó một đấm ngay bụng thì nhận ra là cậu chàng vừa nãy giúp cô.

Cô hạ tay xuống , tránh né bàn tay cậu ta , đối mặt hỏi : " Không biết có cậu còn có chuyện gì sao ?" Miệng anh hơi cười :" Lẽ nào cô định bỏ đi mà không báo đáp tôi thứ gì sao " Cô nhìn anh liền không nhanh không chậm nói :" Vậy tôi đãi cậu một bữa ăn được không " Lời cô nói anh không nghe lắm , chỉ chăm chú nhìn môi cô chuyển động.

Anh rất thích đôi môi đó , vừa hồng vừa mỏng , chắc chắn rất mềm.

Đông Nhan thấy anh không trả lời liền mất tự nhiên lên tiếng : " Cậu thấy thế nào ?" Lục Tấn hoàn hồn , tiến đến gần cô.

Cô bước lùi thì anh tiến , cứ như vậy khi chạm đến góc tường cô không thể lùi được nữa.


Cô mới đánh giá được hết gương mặt anh.

Rất anh tuấn , rất hoàn hảo , một vẻ đẹp mà Đông Nhan chưa từng thấy và cũng chưa từng nhìn gần để cảm nhận từng đương nét đến như vậy , khiến tim cô một thoáng cũng rung động.

Cô chắc chắn rằng nhiều đứa con gái sẽ đổ cậu ta ngay lập tức.

Đứng sát gần cô anh mới ngửi thấy hương thơm rất dịu nhẹ , rất thoải mái hơn những cô đàn bà cặp kè với anh.

Anh thấy mắt cô rũ xuống , lông mi rất dài và đẹp.

Anh thoảng ngẩn người muốn hôn thử lên nó.

Anh thầm vào tai cô , khiến cô có chút mẩn cảm : " Vậy em đền ơn bằng cách làm bạn gái anh được không ?" Cô giật mình , không tin vào tai mình.

Cô nghĩ thầm ' không phải lúc nãy cậu ta rất tốt bụng giúp đỡ cô sao , sao giờ lại trở nên vô liêm sỉ như vậy '.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , đẩy anh ra , nhướng mài hỏi : " Thì ra đây là ý dồ của cậu giúp tôi sao " "Không thì sao.


Anh không bao giờ giúp người mà không lấy lợi ích cả.

Vừa hay , anh thích em nên sẵn sàng ra tay cứu giúp thôi " Cô cười :" Đúng là nhìn không ra đấy.

Tôi cứ thấy cách cậu ăn mặt phóng khoáng thế kia lại nghĩ là tên công tử ăn chơi.

Nhưng lúc nãy lại giúp người tôi nên cứ nghĩ là tôi nhìn sai cậu là người tốt.

Giờ mới biết bản chất thật của cậu cũng như những người đến đây " Anh cười lên , để lộ hàm răng trắng càng tăng thêm sức hấp dẫn :" Chứ em nghĩ chúng tôi đi bar để làm gì ? Hửm " Cô lạnh lùng nhìn anh nói :" Để chơi gái phải không " "Đúng.

Nhưng lần này thì khác.

Phụ nữ thấy anh thì sẽ chủ động quyến rũ , còn với em là lần đầu tiên anh chủ động nói lời này " " Vậy giờ cậu bảo tôi phải biết ơn vì điều này ư " Anh nhìn cô khiêu khích hỏi :" Em nghĩ xem ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui