Cô giữ phép lịch sự tối thiểu , chào lão ta rồi ra về : "Xin phép ngài tôi về trước " Lão ta làm sao dễ buông tha cô đi dễ dàng , lão đứng dậy đi về phía cô , tiến sát đến gần cô.
Cô chửi thầm 'khốn kiếp ' , lùi về sau một bước , đối , mặt với ông ta.
Ông ta nhìn ra được vẻ xa cách của cô liền nói lười ngọt ngào dụ dỗ : "Sao lại về sớm thế , ở lại với chơi với anh một chút , để anh cảm tạ em về bộ đồ của Tuyết Vân " "Xin lỗi , về chuyện ấy , đó là trách nhiệm ngành nghề của chúng tôi.
Vả lại cô ấy cũng trả tôi rất hậu hĩnh nên không cần ngài phải bận tâm quá nhiều " Thấy gương mặt già nua ông ta nhăn lại.
Cô biết mình đang làm mất hứng thú của lão ta , cô liền nói thêm để ông ta buông bỏ ý định : "Nhưng mà tôi nhỏ hơn ông rất nhiều tuổi.
Tuổi của ông cũng khá lớn rồi , chắc xấp xỉ bằng ba tôi nên có lẽ nên xưng hô chú- cháu mới hợp hơn đấy " Ông ta thẹn quá hóa giận , liền vơ tay bóp chặt lấy tay cô , miệng thốt ra chửi mắng cô : " Mẹ nó , hôm nay tao chơi chết mày.
Để xem mày còn hùng hồn đến bao giờ " Cô đau điếng , chửi rủa "Mẹ kiếp " , nắm tay lại thành quyền , đấm thẳng vào bụng ông ta , khiến ông ta rên lên rồi nhanh chóng thả tay cô ra.
Cô lợi dụng cơ hội xông ra ngoài nhưng bị bọn vệ sĩ của ông ta chặn lại.
Cô nhanh chóng ra đòn vào bọn chúng.
Tiếc chỉ rằng cô là phụ nữ , sức khỏe lại không mạnh bằng , nhanh chóng bị chế trụ.
Tay chân cô đều bị giam giữ , đầu gối bị đá khuỵu xuống đất vừa đau vừa rát.
Cô thấy ông ta đã đứng dậy đang tiến tới chỗ cô liền cảm thấy không ổn.
Cô nhìn ra cửa , vừa lúc gặp một cậu thanh niên đang đi qua , cô lấy sức hét lên : "Cứu tôi ...cứu tôi với " Lục Tấn nhíu mày , nghe thấy tiếng hét của ai đó liền quay lại nhìn.
Anh lạnh lùng nhìn đám người đang chế trụ một cô gái , anh liền đến gần đó.
Đám người đó quát mắng cô , sau đó bịt chặt miệng cô lại.
Có lẽ xưa nay ít ai biết , anh chính là chủ sở hữu quán này , ngay cả gia đình anh chắc cũng chẳng biết anh kinh doanh loại hình này.
Dù cho kinh doanh hộp đêm luôn có những hoạt động bất hợp pháp nhưng đi cùng với nó là những quy tắc ngầm.
Anh đã đặt ra những quy định riêng khi khách hàng bước vào quán phải tuân theo là : Cấm sử dụng ma túy , cấm mua bán người và đặc biệt là những quan hệ tình một đêm với nhau phải có sự đồng ý từ hai phía tránh xảy ra kiện tụng.
Lục Tấn là một người rất ghét liên quan đến pháp luật , đặc biệt không thể bỏ qua cho bọn người làm liên lụy tới anh.
Nhất là cô gái đó lại đang không tình nguyện , lỡ lại đi kiện tòa thì gặp phải phiền phức.
Thấy cậu ta bước tới , cô cố gắng cắn tay tên đang bịt miệng cô , nói lớn : "Cậu cứu tôi với , xin cậu làm ơn cứu tôi " Lúc này , Lục Tấn đang đứng trước mặt cô.
Anh hỏi đám người đó : " Tụi bay đang làm gì với cô gái này " Bọn chúng liền chỉ tay cảnh cáo anh : " Không phải chuyện của mày.
Muốn còn mạng thì mau ròi đây " Anh cười cợt nhìn bọn chúng rồi nhìn cô gái đang bị khống chế ấy.
Vừa nãy , khi nhìn cô từ xa , anh chỉ thấy dáng người cô gái này rất nhỏ bé nhưng giờ nhìn tận mắt , anh hơi ngạc nhiên.
Tay chơi gái lão làng như anh đã thử qua rất nhiều cô , gặp mỹ nữ hàng ngày đã quá quen thuộc.
Thậm chí , cô nào cũng có vóc dáng hoàn hảo hơn cô gái hơi gầy trước mặt này.
Nhưng điều khiến anh phải chú ý ở cô là vẻ đẹp gương mặt cô.
Có lẽ chưa bao giờ anh nhìn thấy một nét đẹp hoàn hảo như vậy.
Đường nét rất rõ ràng , làn da trắng , đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt của cô.
Rất trong và thuần khiết , khác xa với các cô bồ cũ của anh , ai cũng mang đầy mưu mô và toan tính.
Lão già trong phòng vừa đau vừa tức giận , chưa thấy mặt người phá đám chuyện tốt của ông ta liền quát mắng : " Là ai dám xen vào chuyện của tao " Ông ta đi ra trước cửa nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt ấy liền cả kinh , vội vàng quát đám đàn em : " Mau buông ra , mấy thằng khốn này ".
Đám đàn em không hiểu gì nhưng cũng buông tay thả người.
Ông ta bước lên trước , chìa tay ra tính bắt tay anh nhưng thấy anh không muốn bắt lại liền xấu hổ buông tay.
"Xin lỗi đã động đến cậu chủ Lục.
Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi.
Bạn gái tôi đang giận tôi nên hành động vậy.
Khiến cậu phải bận tâm rồi , xin cậu bỏ qua ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...