Về? Về đâu chứ? Đây là Lạc gia thôn, quê quán của tôi cơ mà.
Anh còn bảo tôi về, tôi phải về đâu đây?
Tôi nổi giận, xô hắn ra.
Tại sao lại như vậy chứ? Người trong Lạc gia thôn cuối cùng đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu cảnh thế này.
Tôi khóc, khóc mãi.
Hắn thở dài, bất lực.
Một tên quỷ chết tiệt như hắn làm sao hiểu được cảm giác tan nhà nát cửa là thế nào chứ.
Sau câu nói đó, hắn phun một ngụm máu, ánh mắt mở to lên nhìn tôi.
Một thanh kiếm đâm xuyên qua hắn, hắn trở nên mờ nhạt rồi dần tan biến trong vòng tay tôi.
Tôi khóc không thành tiếng, cơ thể bất động trước khung cảnh xung quanh.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi căn bản không kịp phản ứng.
Giờ này khắc này, trái tim tôi tựa hồ ngừng đập, đau.
"Hân Hân, mau tỉnh lại đừng để cô ta điều khiển tâm trí em".
Đau quá! Cảm giác đau đớn đánh thức tôi dậy.
Một cảm giác đau ở đầu lưỡi, mùi máu tanh tỏa ra khắp khoang miệng.
Tôi mở mắt.
Là Từ Dương, anh ta đang hôn môi tôi, còn cắn đầu lưỡi của tôi đến chảy máu.
Tôi xô Từ Dương ra, ánh mắt tức giận nhìn hắn.Không biết tên chết tiệt kia sẽ thấy thế nào nếu nhìn cảnh này chứ riêng tôi thì ...cực kỳ tức giận.
Hắn nhìn tôi, âm trầm bảo tôi đừng nhìn vào mắt cô ta nếu không liền bị mộng ảnh của cô ta ảnh hưởng, sẽ để cô ta có cơ hội khống chế ý thức của tôi.
Ả ma nữ kia giận dữ hét lên.
Tiếng hét của ả khiến người nghe đau đầu chói tai, thật quá kinh khủng.
Ánh mắt cô ta hiện rõ từng đường gân máu, sát khí hừng hực tưởng chừng như chỉ một giây nữa thôi, Lạc gia thôn nhỏ bé này sẽ thật sự chìm trong biển máu chứ không còn là ảo giác nữa.
Tôi bất giác khẽ run lên, có chút lo sợ.
Từ Dương im lặng quan sát một hồi lâu mới lên tiếng.
"Cô ta chắc phải oán hận rất nhiều mới có thể trở thành lệ quỷ".
Tôi hỏi hắn lệ quỷ là gì hắn nói lệ quỷ có hai loại.
Loại thứ nhất là do tu luyện, theo đó thời gian tu luyện càng lâu, tu vi sẽ càng lớn, lệ quỷ sẽ càng mạnh.
Loại thứ hai là do oán khí.
Con người khi chết đi được gọi là ma mới trải qua một thời gian ngắn tu luyện sẽ luyện thành tiểu quỷ.
Nhưng nếu người đó chết trong sự oán hận thì khác.
Oán khí càng sâu, trình độ tu vi càng tăng liền một bước có thể trở thành lệ quỷ.
Nên mới nói cô ta phải có oán niệm rất sâu mới có thể liền trong thời gian ngắn trở thành lệ quỷ.
Nếu chỉ tu luyện theo phương pháp bình thường thì ít nhất cũng phải hơn trăm năm mới đạt được.
Tôi nín thở nghe hắn nói nhưng đầu óc lại mù tịt.
Căn bản là một chữ cũng không hiểu được.
Tôi chỉ biết gật gật chứ cũng không biết phải nói gì.
Một lượng âm khí cực đại tỏa ra, ma nữ kia vậy mà lại đang cố che giấu thân phận thật của mình sao? Xung quanh cô ta một màn khí đen dày đặc dần tản ra.
Khi thân ảnh cô ta hiện rõ, tôi như không tin vào mắt mình vậy.
Khuôn mặt đó, dáng dấp đó là ...!con ma nữ này vậy mà lại là Mộc Nghi.
"Tố Nga".
Nguyên Lãng đang yên tĩnh đột nhiên hét lên.
Dường như anh cũng giống tôi bị chìm vào mộng ảnh của Mộc Nghi.
Giờ đây khi Từ Dương đã phá bỏ, mộng ảnh kia liền tan biến, Nguyên Lãng cũng lấy lại được nhận thức.
Mộc Nghi kia lại là Lạc Tố Nga, giữa cô ta và Nguyên Lãng rốt cuộc là mối quan hệ gì? Tại sao nhìn Nguyên Lãng lại đau khổ đến nỗi rơi lệ?
"Lạc Tố Nga, cô đã chết sao lại còn muốn huyết tẩy Lạc gia thôn? Cô có biết làm như vậy là phạm vào nguyên tắc của địa phủ, không có cơ hội đầu thai không?"
Mộc Nghi cười, nụ cười lạnh lẽo đến tận đáy lòng.
Cô ta hướng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Nguyên Lãng rồi quay sang nhìn tất cả mọi người.
Ánh mắt đó tôi cảm nhận được nỗi oán hận mà cô ấy đối với họ thật sự rất sâu đậm.
Ánh mắt đó dường như muốn ngay lập tức khiến cho bọn họ phải chết thật đau đớn mới có thể xoa dịu nỗi đau của cô ta.
Nguyên Lãng dùng miệng cắng đứt sợi chỉ, chạy hướng Mộc Nghi chạy đi nhưng đã bị Từ Dương nắm chặt lại.
"Đừng qua đó, nếu không cậu sẽ chết ".
" Tôi mặt kệ.
Nếu tôi chết có thể xoa dịu đi nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng, làm tan biến đi hận thù trong lòng cô ấy thì tôi nguyện lòng được chết".
Nguyên Lãng thống khổ quỳ xuống nói trong nước mắt.
Nhìn bộ dạng của anh thật khiến tôi cảm động.
Nhưng tại sao Mộc Nghi kia lại muốn giết hết người trong thôn chúng tôi? Cái chết của cô ta là như thế nào? Tại sao lại khiến cô ta oán hận tới mức trở thành lệ quỷ? Tại sao? Tại sao và tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu tôi mà không có câu trả lời.
Ánh mắt Mộc Nghi à không phải gọi là Lạc Tố Nga, bởi vì đó mới là danh xưng đích thực của cô ta.
Ánh mắt cô ta trở nên sắc bén, hướng về phía dân làng đánh tới.
Từ Dương nhanh như chớp dùng thanh kiếm trong tay cản lại.
Hai người lao vào đánh nhau tơi bời nhưng xem ra Từ Dương đang chiếm ưu thế.
Từ Dương này cũng thật tài giỏi, chỉ đánh mấy chiêu đã khiến Tố Nga bị thương, khóe miệng chảy ra một dòng máu.
"Đừng mang oán hận nữa, cái gì nên buông bỏ thì hãy buông đi, ta có thể giúp cô luân hồi chuyển kiếp ".
"Dù ta phải chết, dù phải hồn phi phách tán cũng phải giết chết tất cả các ngươi".
Tố Nga thét lên, tiếng thét đầy oán hận khiến cho lòng tôi khẽ động.
Có lẽ cô ấy đã phải trải qua nỗi đau tàn khốc lắm mới có oán hận như vậy.
"Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn ".
"Ma ma, ma ma..."
Thanh kiếm gỗ trong tay Từ Dương ngưng động, tất cả ánh mắt hướng ra ngoài cánh cổng.
Một thân ảnh bé xíu đang chập chững đi vào.
Đó là một đứa bé khoảng 3 tuổi, đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn, cái miệng nhỏ chúm chím liên tục gọi ma ma.
Đôi châm bụ bẫm đang hướng về Tố Nga đi tới.
"Nguyên Bảo con đừng qua đây ".
Tố Nga hét lên nhưng đứa bé kia nào hiểu được mẹ nó đang nói gì.
Là tấm vải hình bát quái đang phát sáng, nó sẽ hại tới đứa bé.
Ngay lập tức tôi lao tới, ôm gọn đứa bé vào lòng, dùng thân mình che đi thứ ánh sáng vàng đậm kia.
Từ Dương bước tới chiếc bàn, vung tay hất đổ mọi thứ, lấy tấm vải kia vo lại ném vào trong.
Tố Nga chạy đến, kéo đứa bé ôm vào lòng, đôi mắt chảy ra dòng huyết lệ.
Cô ấy ôm chặt đứa bé như thể sợ rằng ai đó sẽ cướp nó đi khỏi cô.
Mọi người xung quanh đều nín lặng với hình ảnh trước mặt.
Một người mẹ ôm chặt đứa con khóc thổn thức thử hỏi có ai lại không khỏi xót xa trong lòng.
Tôi đoán chắc bọn họ trong lòng đều đã biết tại sao Tố Nga lại oán hận họ đến thế.
Chỉ có tôi và Từ Dương là vẫn không biết nguyên do.
"Gia Hân, cảm ơn em đã cứu Nguyên Bảo.
Em là cô gái tốt, chị xin lỗi ".
Tôi cảm thấy nhói trong lòng.
Cô ấy là người đã đẩy tôi vào tay tên chết tiệt kia cũng là người muốn giết tất cả dân trong thôn.
Nhưng lúc này đây, trái tim tôi lại có chút thương xót cho chị.
"Nguyên Bảo cảm ơn dì đi con".
Nguyên Bảo chúm chím cảm ơn tôi.
Tôi không kiềm lòng được mà kéo nó vào hôn lên má nó một cái.
Cái thằng nhóc này sao lại đáng yêu đến vậy chứ.
"Tố Nga cô ...!cô nói cho tôi biết tại sao cô lại có oán hận sâu với mọi người trong thôn đến vậy?"
"Bọn họ là một lũ máu lạnh.
Chẳng những giết chết tôi mà còn khiến Nguyên Bảo ..."
Cô ấy nghẹn ngào nói không thành câu sau đó bảo tôi muốn biết thì trực tiếp mà hỏi họ.
Dứt lời, Tố Nga ôm lấy Nguyên Bảo rời đi.
Mọi người trong thôn đã sụt sùi nước mắt, có người còn khóc nấc lên, nước mắt chảy thành dòng rơi xuống.
Tôi mơ hồ đoán được rằng cái chết của Tố Nga chắc chắn có liên quan đến người trong Lạc gia thôn....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...