Chương 12. Đầu tiên 17+
(Cái gì cũng đầu tiên, đầu tiên hôn môi, đầu tiên yêu)!
-Ê, anh làm sao mà lại không biết nó mang thai thế à? Hay là đúng như những gì cô bác sĩ kia vừa nói hả? Nếu anh không thích có em bé thì nên cẩn thận một chút, đừng để nó có rồi bắt nó đi phá chứ.
Cô bác sĩ vừa đi là Thảo lên cơn tanh bành, tuôn một tràng dài trách móc Long không ra gì. Phản ứng của Long là ngu ngơ!
Anh thật sự rất chi là chậm tiêu hóa cái tin sảy thai này, họ thậm chí còn chưa có sờ mó thì lấy đâu ra em bé.
‘Hôn môi cũng có thể sanh em bé à? Ý đến môi cũng chưa hôn mà? Mới nắm tay thôi, à chắc năm tay cũng có em bé, lần sau phải đeo găng tay để phòng mới được’- Long nghĩ.
-Tôi xin lỗi.
Xin lỗi Thảo xong rồi đi thẳng ra cửa mua cháo nóng về để sau khi tỉnh dậy nó có thể ăn.
Vì cả ba người đi chơi ở xa cho nên Thảo không thể và cũng không muốn gọi điện về cho gia đình của nó biết, sợ mọi người lo lắng, mà chắc chắn nó cũng không muốn.
Thảo cứ suy nghĩ mãi về chuyện nó sảy thai, đang suy nghĩ xem nên xử lí ra sao thì nhìn thấy Long tay trái một túi đồ ăn, tay phải cũng một túi đồ ăn.
Long đưa cho thảo một túi đồ ăn, còn túi đựng bát cháo nóng còn lại thì đặt trên bàn cạnh giường bệnh.
Một lúc sau nó mơ hồ tỉnh lại, nháy nháy mắt vài cái, nhìn quanh phòng bệnh một lượt và dừng lại ở chỗ mà con bạn thân đang hì hụp ăn phở, quay sang bên cạnh thì chồng yêu đang loay hoay rót cốc nước uống.
-Em tỉnh rồi hả? có khó chịu ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ vào?
-Không, không sao.
Nó cố hết sức nói ra hai chữ.
-Mày làm sao mà không quan tâm đến mình thế hả? mình mang thai mà cũng không biết để bị sảy thai là sao hả?
Nghe thấy tiếng nói của bạn mình, Thảo đứng phắt dậy ‘quạt ‘ cho con bạn một trận, cũng không cần để ý đến cảm xúc của bạn ra sao, đau buồn thế nào khi nghe tin mình bị mất đi đứa con đầu này.
-Thai cái gì mà thai? Thai ở đâu ra? Tao chị đau bụng thôi.
Đang định nói lại nó thì nhìn thấy bác sĩ trưởng khoa cùng vài y tá đi vào kiểm tra bệnh cho nên mới ‘dán’ môi lại.
Bác sĩ kiểm tra một loạt từ mắt đến họng, xoa xoa cái bụng một lát và hỏi vài câu, y tá thì thay cho nó cái túi nước biển. Sau đó bác sĩ nói rằng nó chỉ bị đau bụng do ăn quá cay, nghiên trọng hơn là trước đó không có ăn gì lót bụng suýt nữa dẫn đến đau dạ dày, may mà bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời.
-Bác sĩ à, bác sĩ có nhầm không? Thế nó… à không bạn cháu không phải bị sảy thai ạ?
-Thai? Làm gì có cái thai nào?
-Sáng sớm có 1 bác sĩ nữ có đi qua phòng vào xem qua và nói rằng bạn cháu bị sảy thai mà.
-Hả? không thể nào, cô bé chỉ bị đau bụng do ăn cay thôi, truyền nước và ngoan ngoãn nằm lại đây hết hôm nay, mai chúng tôi kiểm tra lại lần nữa, nếu ổn thì có thể ra viện thôi. Cháu đừng lo.
-Ơ nhưng mà,…
-Tôi sẽ về kiểm định lại, nếu đúng có bác sĩ nói vậy, tôi sẽ mang cô ấy đến đây đối chiếu và xin lỗi các cháu, vậy nhé, tôi đi kiểm tra các bệnh nhân khác trước nhé.
Trước khi đi bác sĩ còn quay lại cười nhẹ một cái với nó, ý nói:’cháu đừng sợ, sẽ ổn thôi.’
Thảo và Long đều đứng hình gần một phút sau khi nghe bác sĩ khẳng định rằng nó không hề có thai và chuyện sảy thai thì càng không có.
-Lang băm đúng là băm khoai lang mà. Hừ…
Thảo tức giận nói một câu sau đó ngồi xuống tiếp tục công cuộc ăn sáng của mình.
Còn Long thì không cần biết nó có hay không, hiện tại anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của nó mà thôi.Con thì kiểu gì cũng có, chỉ là không sớm thì muộn.
Ăn xong bát phở thì Thảo nhận được điện thoại và phải đi ra ngoài ngay, cho nên trong phòng chỉ còn lại nó và chồng. Từ lúc tỉnh đến giờ nó không hề mở mồm nói với Long câu nào, ngoài câu ‘không sao’ lúc mà Long nói định gọi bác sĩ.
Cũng không thể im lặng mãi được, dù gì cũng là đấng nam nhi dám làm dám chịu, cho nên Long đã mở miệng hỏi han nó, còn nói xin lỗi và kể lí do tại sao lúc vợ gọi mà mình lại không nhấc. Cũng không quên hỏi nó vì sao mà hôm qua cái phòng còn bừa bộn hơn cái phòng đựng rác.
Lặng im vài phút rồi nó cũng kể hết, kể từ lúc hai đứa đi shopping sau đó đi ăn, nhìn thấy Long nhưng bị anh làm ngơ, cũng kể luôn cả việc cô gái kia nhìn nó và nhếch miệng cười chiến thắng gì đó.
Ngu ngơ nghe vợ kể ‘chuyện’, cuối cùng cũng tìm ra cái ‘nút thắt’ để cởi ra. Chỉ cười cười xoa đầu vợ nói rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi.
-Thật sự lúc đó anh không có nhìn thấy em với Thảo cũng ở trong đó, anh cùng cô ấy đi vào đấy mua nước uống và đi ngay, bọn anh lúc đó đang vội đến gặp nhà thiết kế. Anh xin lỗi, vơ yêu.
-hứ, vội gì thì vội, chả lẽ anh không có ấn tượng gì về vợ mình à? Ngồi lù lù một đống ra đấy chứ có phải con ruồi con bọ gì bé tí ti đâu mà không thấy?
Long phải nói xin lỗi đến hơn chục lần thì nó mới tha thứ, mới thôi không giận nữa.
Ngay tối hôm đó, bác sĩ trưởng khoa có dẫn bác sĩ trẻ thực tập đó quay lại để xin lỗi về việc nhầm nhọt ban sáng, cô ý nói rằng mình bị nhìn nhầm sổ bệnh cho nên mới phán nhầm bệnh.
Hôm sau nó phải kiểm tra lại một lượt, đợi kết quả xét nghiệm đến hơn mười một giờ mới được thả về. Cả ba đi về khách sạn để dọn đồ, sau đó đi ăn trưa và cả buổi chiều đi chơi bù những hôm trước, vì ngày mai họ phải bay chuyến bay lúc mười giờ sáng ra Hà Nội.
Đi chơi đến mười giờ thì cả ba giải tán, về khách sạn thì ai cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tắm rửa, đặt chuông đồng hồ và đi ngủ để mai dậy sớm cho kịp.
Tắm xong tắt đèn đi ra, vì tóc còn chưa khô cho nên nó vẫn cầm khăn vừa đi vừa lau tóc. Long tiến đến cạnh và tự cầm máy sấy, sấy tóc thật khô cho vợ yêu của mình. Nó ngước lên cười tươi roi rói cảm ơn chồng yêu. Long cúi sát mặt với nó và hai người bắt đầu ‘chào lưỡi’ đầu tiên.
Tay bắt đầu ‘hư hỏng’ lần mò xuống ‘hai quả đồi’ nhấp nhô để xoa, nắn và nhào. Theo phản xạ tự nhiên của con người, nó lấy cánh tay được tự do của mình để ngăn chặn ‘hành vi xấu xa của ai đó’ nhưng sức con gái yếu liễu đào tơ thì làm gì được cơ chứ.?
Ư ư…
Không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, nhanh chóng bế nó lên giường để ‘yêu đương’. Quần áo của nó đã bị cởi từ lúc nào không hay, Long hôn từ môi dọc xuống rãnh và ‘dừng chân’ ở đồi bên trái để ‘nhấm nháp’, tay cũng không quên phải xoa bóp cho bên còn lại.
-Anh, nhè nhẹ thôi anh nhé
Nó chu mỏ giao kèo khi thấy chồng chuẩn bị ‘xông pha ra trận địa’, Long chỉ cười cười coi như đồng ý với nó thôi, chứ đã đến nước này thì ai mà có thể chầm chậm, nhẹ nhàng được chứ.
Và thế là cảnh xuân ấm áp đang đến vào giữa đêm khuya hiu quạnh này, làm ấm căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ ‘con’.
Sáng hôm sau nó ngủ một mạch đến tận gần chín giờ sáng mới dậy, hơi hơi cử động thân một tí thôi mà xương cốt của nó như lão bà hơn bảy mươi ý. Đau quá!!!
-Chết tiệt!!!
Đau đến chảy cả nước mắt, chửi cái tên đầu xỏ làm mình ra nông nỗi này rồi chửa sáng ngày ra đã biến đâu mất dạng nào đó một cái rồi nhịn cái đau xuống rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và thay quần áo.
Khi quay lại phòng nhìn thấy một vết máu đỏ đã khô năm chềnh ềnh giữa giường như đang trêu ngươi nó, mặt đỏ xấu hổ lột ga giường ra và vo tròn vứt xuống giường rồi mới xếp đồ đạc ra gần cửa để chuẩn bị xuất phát.
Đến chín rưỡi thì Long đi đâu đó về, hôn nó một cái xong cùng phục vụ mang hết đồ đạc của cả ba xuống dưới sảnh.
Trên cả chuyến bay nó chỉ ngủ vì nó hẵn còn rất mệt mà.
Vài lời của tớ: Các mem thông cảm về cái đoạn xx+ kia nhé, nói thật là tớ chả biết viết sao. Lần đầu viết cho nên còn sai sót mong các bạn thông cảm. mong chap này sẽ được 20likes nhé. xD Like càng nhiều tớ càng vui Yêu các bạn lắm.
Yêu tất cả các bạn đã cùng tớ đi một khoảng thời gian khá dài cho cái truyện ‘dở hơi’ này của tớ, cảm ơn các bạn nhiều lắm, nhờ các bạn mà truyện này tớ sắp có thể End được rầu, truyện chỉ còn 1 chap duy nhất nữa thôi. Có thể tớ sẽ viết thêm ngoại truyện nếu các bạn muốn.
Tớ đang cố gắng viết truyện Anh, tránh xa em nhé.Vì tớ muốn truyện có mô típ mới cho nên cốt truyện của tớ hiện đang rất rất là bừa bộn, nhưng chắc chắn rằng tuần sau nó sẽ được hoàn thành và chapter tiếp sẽ lên sàn vào một ngày sớm nhất. Tớ đang có ý định đổi tên truyện đó, nếu ai có cái tên hay nào đó cho truyện Anh, tránh xa em ra thì có thể pm Fb tớ nhé. Rất vui khi làm quen với các bạn đó.
Một lần nữa tớ muốn nói cảm ơn, cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Đọc tiếp Chồng ơi! Anh là cái thể loại gì vậy ? – Chương 13 (end)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...