Thiên cảm thấy thời gian này cực kỳ khó khăn, y như bị khổ sai ấy.
Sáng thức dậy trong tình trạng "bị đè", hôm thì chân, hôm thì tay, có hôm Minh dùng cả người đè anh luôn, tướng ngủ phải nói là cực kỳ xấu!!!
Bực quá phải đuổi Minh về phòng trống kia, được vài hôm lại bảo sợ ma, muốn ngủ cùng phòng với anh, còn nói có nằm dưới đất cũng được.
Bất đắc dĩ nên Thiên phải đồng ý cho Minh trải chiếu ngủ dưới đất.
Ừ thì dưới đất nhưng sáng vẫn mở mắt trên người anh.
Vậy là ngủ dưới đất hay chưa?
Con hàng này làm ma nó còn sợ chứ nói gì sợ ma? Lí do lí trấu!
Sau 1 tuần không thể ngủ ngon thì Thiên nhân lúc ba mẹ không có nhà, Trúc đi chơi cùng Khôi mà dạy dỗ Minh một trận.
Kết quả là ngoan ra hẳn, gặp anh chỉ giơ ngón giữa hay lí nhí mắng mấy câu thôi chứ chả dám đòi ngủ chung nữa.
Hờ hờ, không được dạy dỗ không nên người mà.
Không những bị Minh hành còn bị Trúc nhồi cho cả núi cơm chó ngày ngày ăn, buổi buổi ăn, khi ngồi chán quá thì ăn cơm chó giải khuây.
Chịu lâu quá hình như anh miễn nhiễm luôn rồi thì phải.
Giờ nhìn mấy đứa nắm tay hay ôm ấp âu yếm là anh chỉ có một suy nghĩ: "để xem được bao lâu"
Chịu đựng gần một tháng thì cuối cùng cũng đến ngày giải phóng, cuối tháng 8 anh phải về trường chuẩn bị nhập học.
Cuối cùng cũng đến lúc anh trả được mối thù với Minh rồi ahaha
Lần này đến thành phố là cả nhóm 6 người cùng đi luôn, bốn người Mạnh, Thư, Khôi và Trúc đi xe của Mạnh, còn Minh với Thiên thì ngồi xe buýt.
Khôi về nhà với Thư còn Trúc thì theo ông anh zai đến phòng trọ chơi.
Nói là phòng trọ nhưng là trọ nguyên một tầng, có hai phòng ngủ, một bếp, một nhà tắm và một cái sofa để trước TV coi như phòng khách.
Cũng khá rộng, thoải mái, giá tiền vừa phải, đã thế còn có cô chủ trọ xịn.
Khi nãy ở dưới lầu thấy Trúc, cô chủ trọ chỉ hỏi cô là ai, tên gì và muốn ăn chút ô mai không thôi.
Phòng của Thiên với Minh thuê chung, đã một tháng không có ai ở nên cần dọn dẹp lại.
Hai người kia thì sắp xếp đồ đạc rồi lau dọn phía trên cao, còn Trúc thì có nhiệm vụ quét và lau sàn nhà.
Khi Trúc đang cầm chổi quét rác ra đến hành lang để hót thì gặp cô chủ trọ đi từ trên tầng xuống, tay cầm quyển sổ miệng chẹp chẹp nói cái gì đó
" Cháu chào cô."
Cô chủ trọ tuy đã hơn 40 tuổi nhưng trông cô còn trẻ lắm.
Mái tóc đen được buộc lên cao, trên cả gương mặt trái xoan của cô chỉ có chút nếp nhăn ở đuôi mắt, không nhìn kĩ sẽ không thấy.
Hơn nữa trang phục của cô cũng rất năng động, một bộ đồ thể thao màu trắng đen và đôi giày thể thao đơn giản.
" À cháu gái hả.
Tưởng cháu bảo đến chơi với anh trai thế mà bị bắt dọn dẹp thế này thì chơi với nó làm gì nữa, ra đầu ngõ uống trà sữa ngắm phố còn vui hơn."
" Dạ cháu dọn dẹp hộ ảnh chút ạ, ảnh hứa lát nữa dẫn cháu sang dãy trọ kế bên xem phòng rồi."
" Cháu cũng đang tìm phòng hả? Vừa đúng lúc tầng trên có một cô bé trả phòng hôm qua, cháu muốn ở đây luôn không, có thể lên xem phòng ngay bây giờ luôn! "
Trúc cũng từng hỏi Thiên xem chỗ anh trọ có còn phòng không để cô trọ gần cho tiện, nhưng chỗ này giá tốt, rộng rãi và còn có thang máy nên cả 8 tầng đều chật kín cả.
Tám tầng đều là được xây để thuê nguyên tầng, không gian tách biệt, vô cùng riêng tư, không sợ chung đụng với ai hết!
Lúc Trúc nghe Thiên với Minh tả thế thì cũng ưng lắm nhưng ngặt nỗi không còn phòng trống thì cũng chả làm gì được hết.
Nhưng bây giờ nó trống rồi nè, còn chần chờ chi mà không đặt cọc luôn?
" Thế thì tốt quá ạ, phòng ở tầng mấy thế cô?"
" Ở tầng sáu bên trên thôi, cháu muốn đi thang bộ hay thang máy nào."
" Đi thang bộ thôi cô, có 1 tầng mà dùng thang máy có khi còn lâu hơn."
Trúc nói xong liền để cái chổi dựa vào cửa nhìn cô chủ trọ phủi phủi tay, cô chủ trọ cười rồi dẫn Trúc lên tầng xem phòng.
Cách bài trí các phòng cũng giống như tầng của Thiên nhưng màu sơn thì là màu trứng gà.
Cô gái kia đã dọn sạch sẽ hết rồi, cả tầng chẳng còn lại tí đồ đạc nào, sàn nhà cửa kính đã được lau bóng loáng.
Trúc cùng cô chủ trọ xem từng phòng một, hiện giờ còn thấy ưng hơn khi Thiên tả nữa, cô tranh thủ đặt cọc trước luôn
" Cô ơi giữ cho cháu tầng này nhá, để lát cháu nói với ba mẹ rồi trả tiền cọc cho cô luôn."
" Chốt luôn, nếu cháu muốn sơn lại tầng hay sửa chữa thế nào thì phải báo trước với cô nhé.
À mà cháu ở có một mình thôi hả? Có người yêu hay bạn nào ở cùng không?"
" Cháu cũng không chắc, để lát cháu hỏi đứa bạn xem sao rồi bảo cô sau ạ."
Ba đứa kia cũng xác định trọ ngoài nhưng trường cái Ngọc là gần trường cô nhất, không biết nó có muốn ở đây không.
Trúc tạm biệt cô chủ trọ về phòng Thiên ngồi trên sofa nhắn tin cho Ngọc.
Cô gửi video quay tầng trọ cho Ngọc, tiện thể báo luôn địa chỉ và giá rồi hỏi Ngọc muốn ở chung không.
Sau khi Ngọc xem xong thì đồng ý luôn.
Ngọc nói mấy hôm nay xem mấy page thuê trọ rồi nhưng chỗ thì giao thông không tiện, chỗ thì giá cao quá, định bụng mai lên tận nơi đi xem phòng thì thấy tin nhắn của Trúc.
May quá, đỡ mất công chai mặt đi khắp nơi xem phòng.
Hỏi Ngọc xong Trúc gọi cho ông Vũ nói chuyện phòng trọ, ông Vũ nghe bảo ở tầng trên của Thiên thì chuyển tiền luôn.
Một lần chuyển luôn tiền trọ 3 tháng mới hay cơ chứ, chắc ông biết giá thuê từ mấy lần chuyển tiền trọ cho Thiên đây mà.
Trong khi chờ cô chủ trọ chạy bộ về thì Trúc tiện tay quét phòng rồi lau sàn giúp Thiên luôn.
Lúc cùng Minh và Thiên đi mua đồ ăn tối thì đóng tiền cho cô chủ trọ rồi mới đi.
Thế là khỏi lo việc tìm phòng trọ nữa he he.
Trúc tính xong rồi, mai cô sẽ về dọn nốt một số đồ rồi dẫn Ngọc đến xem phòng, sau đó tầng 6 sẽ là của hai người rồi, những ngày tháng học đại học sắp tới cũng bớt đi một nỗi lo hí hí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...