" Trúc ới, nhanh lên để anh mày còn về trường đây, sắp muộn rồi."
Trúc vừa chạy lên tầng chưa đầy một phút mà Thiên đã giục nhanh lên.
Làm như cô chậm lắm không bằng.
Có phải vào phòng cái là thấy ngay đâu, giữa cái đống bộn bề trong phòng tìm ra cục sạc cũng đâu có dễ.
Giục giục cái *pip*
" Muốn nhanh thì tự lên mà lấy."
Trúc vội vàng chạy từ trên tầng xuống, trên tay cầm cục sạc dự phòng của Thiên, hai bậc thang một bước chẳng mấy chốc đã đến chỗ Thiên.
Nhìn Thiên bằng ánh mắt sắc lẹm rồi ném cục sạc về phía anh.
" Rồi đấy, biến."
" Quà chia tay?"
Trúc đang lấy lại sức sau khi chạy, nghe được câu này thì cứ nghĩ Thiên muốn đưa quà cho mình nên liền đưa tay về phía anh
" Đâu?"
" Đâu gì mà đâu." Thiên dùng tay đập vào tay Trúc, tiếng *chát* xé lòng, bàn tay Trúc đỏ lên.
Thiên nói thêm: " Quà của tao đâu?"
" Quà gì mà quà, đánh gì mà đánh, người ta nói không đánh thần phật không đánh bà mối."
// Chuyện là tối hôm thứ bảy sau khi từ trường về cô đã vào phòng Thiên đá Minh ra khỏi cửa rồi hàn huyên tâm sự cùng anh.
Sau bao lời dụ dỗ cùng dỗ ngon dỗ ngọt thì Thiên cũng đồng ý nói về chuyện tình củm với Trúc.
Cô hỏi anh thích ai chưa, anh hờ hững bảo chưa.
Hỏi yêu ai chưa, anh lườm cô sắc lẹm.
Hỏi vừa ý ai chưa, anh gõ đầu cô bảo chưa.
Cô hỏi anh thấy Trâm Anh thế nào, anh tỏ vẻ thâm trầm không nói gì.
" Thấy thế nào? Nói nhanh."
" Thấy là con gái." Thiên vò đầu
" Con gái cái đầu anh ấy, cái đó ai cũng biết.
Thấy đẹp không? Xinh không? Giỏi không? Thích không? Muốn em làm mối cho không? "
" Không khiến."
Thiên từ chối gần như ngay lập tức.
Haizz, thế là chuyến này uổng công rồi.
Trúc dẹp mong muốn làm bà mối của mình sang một bên rồi về phòng ngồi nghịch len.
//
Thiên nghe thấy thế liền gõ đầu cô thêm một cái
" Mày không phải thần chẳng phải phật, bà mối cũng không luôn.
Lần này tạm tha, lần sau nhớ chuẩn bị quà đó."
Thiên nói xong liền đi luôn.
Hờ hờ, ông anh giời đánh, đi đi cho nhà đỡ chật!!! Từ hôm Thiên về đến giờ cô hết nấu cơm dọn dẹp lại còn phải tốn sức đấu khẩu cùng anh, hôm nay còn bị sai bảo chả khác gì oxin.
Đi đi để Trúc quay lại với cuộc sống không khổ sai đầy hạnh phúc trước kia!!!!!
Thiên về trường thì Trúc nhàn hơn hẳn, sáng không cần đấu khẩu, trưa thì chẳng cần lo ứng phó với mấy chiêu trò của Thiên, tối thì không còn mấy tiếng lèm bèm bên tai.
Với cả...!cô cũng an tâm video call với Khôi chẳng lo bị phá đám...
Kể từ lần nói chuyện trước đó thì họ đã hòa hẳn rồi, lại nói chuyện cười đùa rồi cùng nhau học bài như trước kia.
Thường thì buổi tối Trúc sẽ học bài tầm hai tiếng từ 8h đến 10h, trong đó ít nhất nửa tiếng nhiều nhất là toàn bộ thời gian là đang nói chuyện cùng Khôi.
Hôm thì Trúc học xong ngồi tán dóc, hôm thì Trúc không biết làm tiếng anh nên gọi hỏi bài, cũng có hôm gọi rồi để đó ai làm việc nấy thi thoảng nói đôi câu.
Nói chuyện cùng Khôi cô cười suốt nhưng vẫn thấy thiêu thiếu cái gì ấy, nhưng mà thiếu cái gì thì tạm thời cô chưa nghĩ ra.
Cứ thế mà qua một tháng, tháng mười hai đến mang theo những cơn gió rét buốt khiến người ta chẳng muốn ra khỏi nhà, chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm.
Cái thời tiết mà số độ chả bao giờ lớn hơn 20, ra đường thì gió thổi như muốn bay luôn người đi ấy, mặc ba lớp áo mà gió vẫn lùa vô.
Lạnh thì lạnh nhưng vẫn phải đi học, không phải Trúc lười nhưng thời tiết này thật sự không thích hợp để đi học.
Những ngày đông thế này Trúc chỉ muốn sáng dậy trượt chân đập đầu vào gối, chăn phủ lên người, hai mắt nhắm lại bất tỉnh cho rồi.
Bộ giáo dục quy định, thời tiết dưới 7°C mới được nghỉ.
Trúc chợt nghĩ, làm đơn xin bộ giáo dục nâng từ 7° lên 20° được không? Hay là xin nghỉ hết mùa đông rồi chờ thời tiết ấm lên rồi đi học cũng được.
Nhưng mà không được, mùa hè nóng được nghỉ hè, chả nhẽ mùa đông lạnh còn đòi nghĩ đông hả?
Nghe chuông báo thức đã kêu đến lần thứ ba cùng âm thanh giục giã "Đồ lười kia mau dậy đi học, sắp muộn giờ rồi, còn muốn lên lớp không hả?" Đồng hồ dừng lại ba giây rồi kêu lên inh ỏi
" Reng...!reng...!reng"
Cuối cùng thì Trúc cũng khuất phục trước tiếng kêu inh ỏi kia, cau mày hất chăn ra đi tắt báo thức.
Vừa tắt báo thức xong thì màn hình nảy ra một thông báo, có tin nhắn đến từ tài khoản Minh Khôi từ 6 giờ
Minh Khôi: Chúc vợ thi tốt nha
Dưới tin nhắn kia là mấy cái sticker với mấy gif động tung bông.
Trúc thấy tin nhắn thì tỉnh ngủ, phì cười rồi trả lời anh
Nguyễn Ngọc Trúc: Cảm ơn anh
Hôm nay trường cô tổ chức thi khảo sát để đánh giá năng lực.
Nói oai vậy thôi chứ là để xếp lại lớp đó, hai người đứng cuối có khả năng sẽ phải nhường chỗ cho hai bạn học khác cao điểm hơn.
Do đó nên mỗi lần khảo sát đều rất căng thẳng, tất cả đều tự giác làm bài, rất ít người trao đổi.
Do lo sợ thành tích không tốt nên hôm qua Trúc học Tiếng Anh cùng Khôi đến 10 giờ rồi bảo anh đi ngủ trước còn bản thân thì ngồi ôn Văn đến 11 giờ hơn mới đi ngủ.
6 giờ 15 phút, còn 45 phút nữa là đến giờ đi thi.
Trúc nhanh chóng chạy đi hoàn thành công tác buổi sáng rồi dọn đồ mang balo xuống nhà, tay cầm quyển sách văn xuống nhà vừa ăn sáng vừa đọc.
Ăn xong khoác balo chạy vèo đi.
Thi hai môn tuy hơi nản nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai thi toán không mấy căng thẳng là vui rồi.
Ba môn thi trong hai hôm đều là buổi sáng, sáng thứ bảy thi xong cái Ngọc đề xướng cả đám chiều đi xem phim.
Và tất nhiên không ai từ chối cả
Bọn họ chọn một bộ phim về đề tài thanh xuân của Trung kể về câu chuyện từ ân oán thành tình yêu của cặp thanh mai trúc mã.
Phim có yếu tố gây cười nên khá đông người xem, khi đến đoạn nữ chính cầm một hộp côn trùng tặng cho nam chính khiến nam chính sợ suýt ngất thì cả phòng chiếu lập tức cười rộ lên.
Cái Ngọc quay qua cười với Thanh và Trâm Anh bên phải rồi quay qua Trúc ở bên trái.
Trúc cũng cười nhưng hơi lạ, mắt cô nhìn điện thoại chứ không nhìn màn hình chiếu phim.
Ngọc ngó qua, Trúc đang nhắn tin, cụ thể nhắn gì thì cô không rõ nhưng cười thế kia chắc chắn là có chuyện rồi.
" Nhắn với ai mà cười vui zợ."
Trúc cũng không muốn giấu mấy đứa bạn thân, đang định nói là người yêu thì lại thôi.
Khôi với cô đâu phải người yêu, còn chưa ai tỏ tình nữa.
Nghĩ lại thấy lạ.
Hai người ngày nào cũng trò chuyện cùng nhau, cũng quan tâm chia sẻ mấy chuyện linh tinh với nhau nhưng không phải người yêu.
Vậy...!quan hệ của bọn họ là gì?
" Xem phim tiếp." Trúc tắt điện thoại rồi cầm hộp bắp rang lên vừa ăn vừa xem..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...